“Hai đứa xuống ăn sáng đi nào” Lão phu nhân dưới lầu nói vọng lên, mỉm cười thân thiết nhìn hai người bước xuống.
“Mẹ, mẹ có thể không gọi tụi con bước xuống” Anh khẽ mỉm cười đầy thâm ý nhìn cô.
“Hai đứa không muốn thì cũng phải xuống. Thân thể mảnh mai như tiểu Chi không chịu nổi được dày vò như vậy” Bà liếc lên liếc xuống nhìn cô. Nhìn tới mức mặt cô đỏ lựng lên luôn.
“Không có.... Không có đâu” Cô lắp bắp trả lời.
“Được rồi. Ăn xong đi rồi nói” Bà cười cười nhìn cô.
Hai người khẽ cười ngồi xuống bàn ăn. Những món ăn thịnh soạn được bưng lên, cũng phải có cả chục món chứ chẳng ít.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân từ từ dùng bữa. Hôm nay do đích thân lão phu nhân xuống bếp làm bữa sáng. Chúc mọi người ngon miệng” Bà quản gia khẽ cười nhìn một bàn ba người ăn. Nói một câu rồi lui ra ngoài.
“Mẹ à, hôm nay dự báo thời tiết có nói sẽ có bão không?” Anh cười cười nhìn bà.
“Có mưa rào từng cơn thôi. Sao vậy?” Bà gắp cho cô miếng thịt ba rọi bỏ vào chén rồi quay qua hỏi anh.
“Không. Chỉ là bình thường muốn ăn cơm của mẹ là phải trả giá cả đại giới. Nhưng giờ đại giới của con không cho mẹ được” Anh nhún vai bất đắc dĩ.
Bà đơ người suy nghĩ một chút những chuyện đang xảy ra...
“Thằng quỷ. Bà đây mất công dậy từ năm rưỡi sáng nấu đồ ăn. Mày còn nói nữa thì khỏi ăn. Hừ, tiểu Chi, hai dì cháu mình ăn thôi. Kệ nó” Bà giận.
Thiên Chi ngồi không ngơ ngác rồi khẽ cười. Gia đình này thật là...
*** 30” sau ***
Cạch
“Con ăn xong rồi” Cô đặt đũa xuống bàn, miễn cưỡng đứng dậy.
“Con ăn ít vậy? Dì nấu đồ ăn không ngon sao?” Bà nhìn cô ân cần hỏi.
“Không có đâu dì. Chỉ là con không có thói quen ăn sáng thôi ạ” Cô cười hiền đáp lại, sau đó quay người bước lên lầu.
“Haiz, con bé này thật là...” Bà khẽ thở dài.
“Tiểu Phong, tiểu Chi nó không hay ăn sáng sao? Sau này hai đứa ra ở riêng rồi, xon nhớ chăm sóc, vỗ béo nó kĩ vào. Nhìn người nó thật là mảnh mai. Phỏng chừng cho con cày mấy lần là con bé đi luôn. Chăm sóc nó kĩ vào, nghe chưa?”
“Vâng. Mẹ tiếp tục dùng bữa” Anh cũng quay người bước lên lầu.
*** dòng phân cách hai vợ chồng tương lai ***
“Chiều nay anh về khá trễ, em ở nhà nhớ phải ăn cho nhiều vô. Trưa anh về ăn cơm với em.”
“Tốt. Không phải anh nói không về sao? Hàn tiên sinh, có phải tiên sinh nên thực hiện lời hứa rồi không?” Cô cười khẽ nhìn anh.
Anh ngây người. Hàn tiên sinh? Cười sủng nịnh nhìn cô. Cũng chỉ có cô mới dám nói câu này với anh.
“Lãnh phu nhân, em nói xem, anh sẽ được thù lao gì đây?”
Giờ thì hay rồi. Vốn định chọc ghẹo anh một chút, bây giờ thì bị phản lại. Lãnh phu nhân? Anh cũng dám nói.
“Thù lao? Cái đó là phải thưởng cho thuộc hạ anh chứ nhỉ? Dù sao người bắt cũng là Diễm” Cô nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.
“A..... Vậy là em muốn “tự thưởng” cho Diễm?” Anh nhếch mày nguy hiểm.
“Ha ha, Lãnh lão đại. Đó là thuộc hạ của anh chứ không phải của em. Tại sao em lại phải thưởng?”
“Muốn biết?”
“Etou..... Chắc không cần”
“Muộn rồi cô gái”
Nói xong anh ép cô vào tường, phủ đôi môi của mình lên môi cô. Chậm rãi dùng lưỡi khắc lại làn môi ngày đêm anh mong nhớ. Nhanh chóng công thành khiến cô thần hồn điên đảo, sức lực cả người dựa hết vào anh.
“Vì em là vợ của anh, mẹ của các con anh và là nữ chủ nhân của đám thuộc hạ đó” Anh dựa cằm lên đầu cô, vuốt tóc cô khẽ nói.
“Anh.... Ai là vợ anh? Ai là mẹ của các con anh? Tào lao” Cô đỏ mặt đẩy anh ra, chạy vào phòng khóa cửa lại.
“Ngoài em thì có người khác sao? Huống chi mẹ anh cũng đã nói rồi, em là cô dâu từ bé của anh” Anh khẽ cười dựa vào cửa.
“Anh... Anh còn dám nói? Em không thừa nhận.” Cô ở bên trong nói vọng ra.
“ Hửm, em không thừa nhận thì cũng đâu có liên quan đến đại cục? Em là cô dâu từ bé của anh.”
“.... Anh định nói chuyện tiếp sao? Em muốn đi gặp “người đó” “
“Em cứ đóng cửa như thế này thì làm sao mà đi?”
“....”
“Em ra liền. Cấm anh giở trò nữa”
“Vậy nãy giờ là anh giở trò sao?”
“Nhưng... Nhưng mà... “
“Anh nói đúng sự thật”
“Em không đồng ý”
“Là sự thật”
“Không chắc mà”
“Thật”
“Không chắc”
“...”
“...”
15” sau
“Được rồi, nghe em. Ừ thì em chưa thừa nhận nên không tính. Là anh phán đoán lung tung. Ừ, anh sai rồi, em tha lỗi anh đi? Tha nha? À mà em có muốn đi nữa không hay ở nhà? Anh đến hơi bị muộn rồi” Muốn cô ra khỏi phòng nên vậy thôi. Chứ bình thường anh đã đến từ hai tiếng trước.
“A, tại anh nên em quên mất. Em ra liền” Lật đật mở khóa cửa phòng, cô nắm tay anh chạy xuống lầu.
“Nhanh nhanh a”
Anh mỉm cười sủng nịnh nhìn cô.
“Ừ, tất cả đều theo em, bảo bối”