Hai chị em nó chén kem xong rồi về nhà. Nó đưa Duy về phòng ngủ rồi lê lết tấm thân ngọc ngà châu báo về phòng tân hôn của nó và hắn. Nó mở cửa bước vào thì nó nhìn thấy 1 nam 1 nữ đang làm gì đó (làm gì đó tự hiễu nghen, em còn nhỏ xíu, ngây thơ, trong sáng lúm đấy ạk ) trên chiếc giường màu đỏ mà được gọi là giường tân hôn. Nó thừa biết 2 người đó là ai, người con trai đó chính là chông mà nó mới cưới cách đây 1 tuần và người con gái đó chính là LyLy bạn gái của hắn.
Hai người đó nhìn nó như 1 sinh vật lạ. Nó biết mình đang làm phiền họ nên nó đóng cửa phòng lại rồi qua một phòng trống khác. Nó leo lên chiếc giường ở phòng khác nhìn lên trần nhà và những hình ảnh lúc xưa lại ùa về.
Mẹ, mẹ ơi,sao mẹ khóc vậy? [giọng của một cô pé 12 tuổi và cô pé đó chính là nó]
Một người phụ nữ ngồi khóc trước cửa một căn phòng, người phụ nữ không trả lời nó mà đứng dậy chạy đi. Nó mở cửa phòng thì nhìn thấy một người đàn ông người và một cô gái nằm trên giường. Người đàn ông nhìn thấy nó liền quát.
-Mày làm gì đó, mày biến ra chổ khác mau.
-Người đó là ai vậy papa [nó chạy lại chổ papa nó chỉ tay vào cô gái hỏi]
-Mày lắm mồm thế, biến ra khỏi ngay. [người đàn ông tát vào mặt nó rồi đuổi nó ra khỏi phòng]
Nó liền chạy ra khỏi phòng tìm mẹ nó, thì thấy mẹ nó đang ngồi khóc trong phòng nó.
-Mẹ ơi đừng khóc nữa mà mẹ ơi. [nó ôm chầm lấy mẹ nó khóc]
-Con gái ngoan của ta [me nó ghì chặt nó vao lòng]
-Tôi muốn ly hôn với bà. [papa nó bước vào chìa ra trước mặt mẹ nó một tờ giấy]
-Tại sao [mẹ nó hét lên]
-Tôi không muốn ở bên một người đàn bà nghèo khổ như bà. [papa nó nhìn mẹ nó khinh bỉ]
-Được, nếu ông muốn. [mẹ nó giật tờ giấy trên tay papa nó rồi kí vào]
-Tốt. [papa nó đưa mắt nhìn mẹ con nó khinh bỉ rồi ôm cô gái ra khỏi nhà]
-----------------------------------------
reng.......reng......reng
Nó bật ngồi dậy, tắt đồng hồ rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh. Nó làm vệ sinh xong rồi quay về phòng nơi có 2 người đang ôm nhau ngủ trong 1 tắm chăn. Nó rón rén bước lại tủ quần áo lấy đồ rồi quay lại phòng củ thay rồi đến công ty N&D.
Biết bao ánh mắt hướng về nó khi nó bước vào công ty.
(hình ảnh tượng trưng)
-Cô ta là ai vây? [nhân viên 1 hỏi]
-Không biết nữa. [nv khác nói]
xì xầm....xì xào..........
Nó đến văn phòng của nó. Trên đường đến văn phòng thì nó đã nghe được một cuộc đối thoại. Nó lấy điện thoại ra ghi âm lại đoạn nói chuyện đó. Nó cô ý đi ngang người đó, nó liếc xuống tấm thẻ nhân viên rồi nhìn người đó cười đầy bí ẩn.
Nó trở vào căn phòng của mình rồi gọi cô thư kí vào.
-Phó tổng gọi tôi. [cô thư kí lên tiếng]
Nó xoay ghế lại thì nó nhìn cô gái đó, cô gái đó nhìn nó, 4 mắt nhìn nhau miệng há hốc.
-Phương sao pà lại ở đây. [nó mừng rỡ chạy lại ôm Phương]
-Tao làm ở đây mà, mà mày là........[Phương nhìn nó]
-Đúng, tao là sếp của mày đó
-Thiệt không, vui ghê [ nó và Phương ôm nhau nhãy tưng tưng như 2 con khìn]
-Mà mày gọi tao làm gì? [Phương nhanh chóng trở lại vấn đế]
-À, tao muốn mày thông báo với mọi người họp gấp. [nó trở lại vẻ lạnh lùng]
-vâng. [Phương chào nó rồi lui ra ngoài]
Nó trở lại ghế ngồi chuẩn bị mọi thứ rồi ngồi mỉm cười.
-Thưa phó tổng, cuộc họp đã chuẫn bị xong. [Phương nói]
-Ừ.
Nó và Phương đi lại phòng họp. Cánh cửa bật mở, mọi người trong công ty ai cũng ngạc nhiên nhìn nó, ngoại trừ 2 người.
-Thì ra cô ta là phó tổng giám đốc. [tiếng 1 nhân viên]
-Nhìn cô ta có vẻ lạnh lùng quả nhỉ, kiểu này chắc chết. [nv khác lên tiếng]
Nó nhìn mọi người xung quanh, không khí đang ồn ào mọi người bắp gập ánh mắt của nó liền nín bật.
-Tôi triệu tập cuộc họp này có 2 vần đề cần nói. [nó nói giọng lạnh lùng và đầy uy quyền]
-Tưởng mình giỏi lắm [giọng nói của một đứa con gái đang ngồi kế TGĐ]
Nó không nói gì nhìn người vưa phát ngôn rồi mỉm cười, mọi người ngạc nhiên khi nó mỉm cười khi bị nói móc như vây.
-Chuyện thứ nhất.
-Tôi xin giới thiệu, tôi tên Mai Thanh Ánh Trúc, mọi người có thể gọi tôi là Yun. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ phó TGĐ.
-Bụp...bụp...bụp [tiếng vỗ tay cảu mọi người]
-Nói thừa, không cần khoe khoan vậy đâu. [nhỏ ngồi kế TGĐ lên tiếng]
Nó nhìn nhỏ đó mỉm cười “rồi cô sẽ biết“.
-Chuyện thứ 2
-Tôi tuyên bố sa thải 2 nhân viên.
Mọi người trong phòng họp nhốn nháo cả lên, ai cũng lo sợ mình đã đắc tội với nó.
-Nhân viên thứ nhất là ông Nguyễn Thanh Hải là nhóm trưởng bộ phận thiết kế. [nó nhìn ông Hải]
-Tôi làm gì mà cô sa thải tôi. [ông Hải đứng dậy hỏi nó mà mặt mày không con một giọt máu]
-Chắc ông đã quên tôi rồi nhỉ? Ông không nhớ cô gái hồi sáng nhìn ông mỉm cười sao. [nó nhìn ông Hải nói lạnh lùng]
Nó lấy điện thoại ra bấm nút rồi điện thoại phát ra 1 cuộc nói chuyện.
-Chắc ông nhận ra cuộc nói chuyện này của ai phải không ông Hải? [nó đặt tay lên vai ông Hải hỏi]
-Ông còn gì để nói không? [nó nhìn ông Hải quát]
Ông Hải không nói gì ngồi phịch xuống ghế, mọi người trong phòng họp nhìn ông Hải bàn tán xì xầm.
-Nhân viên thứ 2 chính là cô đấy. [Nó chỉ thẳng vào mặt cô gái]
-Tao làm gì mày sa thải tao hả? [cô gái quát thẳng vào mặt nó]
-Thái độ của cô nói chuyện với cấp trên vậy sao? [nó gắt]
-Mày là cái thá gì chứ, chỉ dựa hơi anh Nam chứ làm được gì.
”CHÁT”
Nó tát thẳng vào mặt cô gái. Nó trừng mắt nhìn cô gái nói.
-Từ bây giờ cô không còn là nhân viên của công ty nữa, cô có thễ đi.
-Không biết TGĐ có ý kiến gì không đây. [nó nhìn hắn hỏi]
-Không. [hắn dửng dưng trả lời]
-Cuộc họp kết thúc.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Nó đứng dậy về phòng thì bị cô gái nắm tóc kéo lại. Hắn và Phương ngạc nhiên khi nhỏ đó dám nắm tóc nó. Nó nắm tay nhỏ đó bốp mạnh làm nhỏ đó kêu la oai oái buông tóc nó ra, nó bẻ tay nhỏ ra sau rồi nói.
-Đừng bao giờ hành động như vậy.
-Mày lấy việc công trả thù cá nhân. [con nhỏ đó hét]
-Nói chuyện có văn hóa chút đi. Tôi không có thù gì với cô cả. Tôi sa thải cô vì thái độ của cô đối với sếp, cách nói năng của cô đấy.
-Mày thù tao vì chuyện tối qua tao ngủ chung với anh Nam, mày dám nói không có đi.
-Tùy cô nghĩ.
Nó bước đi ra tới cửa thì hắn lên tiếng.
-Cô làm vậy có quá đáng không? Chỉ vì cô ta nói chuyện vậy mà cô đuổi cô ta sao?
Nó quay lại nhìn hắn nhếch miệng cười.
-Sao lúc nãy anh không lên tiếng bảo vệ cô ta. Dù anh có nói gì thì cũng không thay đổi được gì đâu TGĐ à.
Nó quay lưng đi để lại một con đang tức điên lên vì bị đuổi việc, một tên thì tức điên lên vì thái độ dững dưng như không có gì đối với hắn và nhỏ kia ngủ trong phòng tân hôn đêm qua. (Chắc mọi người biết nhỏ kia là ai rồi em khõi nói nhá)
-”Rồi mày phải trả giá cho việc mày làm hôm nay đối với tao con ranh kia” [con lyly nói lầm bầm rồi nhếch mép cười đểu].
Nó thở dài ngao ngán khi đặt chân bước vào nhà. Dì Hoa nhìn nó hỏi.
-Cô không sao chứ tiểu thư.
-Con không sao chỉ là hơi mệt chút thôi ạ.
-Nhóc Duy đi học về chưa dì.
-Cậu Duy về rồi đang trên phòng.
Nó định bước đi thì tiếng hắn la òm sòm phía sau.
-Cô đứng lại đấy.
-Chuyện gì?
-Cô không được đuổi việc Lyly.
-Anh là TGĐ mà, anh có quyền hơn tôi đấy. Nhưng tôi chắc với anh một điểu....[nó quay lại nhìn hắn lạnh lùng]
-Điều gì?
-Tôi đuổi cô ta 1 lần chắc chắn tôi sẽ đuổi cô ta lần 2.
-Cô hay lắm [một cô gái ở ngoài bước vào]
Nó nhìn cô gái đó rồi quay qua nhìn hắn cười chua chát.
-Á......anh 2, chị 2 về rồi. [Duy trên lầu chạy xuống ôm chầm lấy tay nó]
-Chào nhóc, nay đi học vui không? [nó nhìn Duy cười]
-Dạ vui ạ.
-Ơ....nhóc về hùi nào thế. [hắn nhìn D ngạc nhiên]
-Em về đây lúc 2 anh chị đi hưởng tuần trăng mật ý.
-Đây là ai vậy chị 2, bộ cô ta nghèo lúm hả sao ăn mặc thiếu vải tùm lum hết vậy? [Duy ngây thơ nhìn nó hỏi]
Nó bậc cười vì câu nói của Duy, nó không trả lời D mà kéo Duy lên phòng. Còn nhỏ lyly thì đứng đó tức điên người vì bị thằng nhóc nói nghèo.
-Thằng đó là đứa nào vậy anh. [lyly tức giận hỏi hắn]
-Em của anh đấy, cấm em kêu nhóc là thằng đó nghe chưa [hắn quát lyly]
-Em chĩ hỏi vậy thôi, làm gì mà la em dữ vậy. [Lyly rưng rưng nước mắt nói]
-Tới đây làm gì?
-Tối nay em ngủ đây với anh nhá. [lyly ôm chằm lấy hắn nói giọng nũng nịu]
-Lên phòng đi.
Hắn và lyly kéo nhau lên phòng thì thấy nó và Duy đang ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ.
-Nhóc ra chổ khác chơi đi. [lyly nắm tay kéo Duy ra khỏi phòng]
-Cô làm gì thế hả? [nó ôm chằm lấy Duy quát]
-Mày cũng biến ra khỏi chổ này đi. [lyly nhìn nó khinh bỉ]
-huhu...huhu...đau quá....đau quá à....huhu [Duy đưa tay lên dụi mắt]
-Thôi ngoan đi, đừng khóc nữa nhóc. [nó ôm Duy dỗ dành]
-Dỗ con nít thì biến chổ khác dùm đi, nhức đầu quá. [lyly quát]
-Cô nên nhớ đây là nhà của tôi và đây là phòng của tôi. [nó trừng mắt nhìn lyly]
-hahaha nhà của mày á, hahaha phòng của mày á. Mày đang mơ à. Đây là nhà và là phòng ngủ của tao và chồng tao. [lyly ôm chằm lấy cánh tay hắn nói]
”CHÁT”
Cái tát thứ 2 trong ngày được giáng xuống khuôn mặt bôi son trét phẩn của nhỏ lyly, nhưng chủ cái tát đó không phải là nó mà là hắn.
-Cô biến ra khỏi chổ này cho tôi. [hắn trừng mắt quát lyly]
-Sao anh đánh em? Anh đánh em vì con quỷ cái này à? [lyly khóc chỉ vào mặt nó]
”chát”
Nó tặng cho lyly thêm cái tát.
-con ranh dám đánh tao à? [lyly bóp cổ nó nói]
-Buông cô ấy ra mau.
-Tại sao em phải buông ra. Nó đuổi việc em, nó đánh em giờ lại còn cướp anh. EM không thể tha cho nó được.
Nó lên gối tống thẳng vào bụng lyly làm nhỏ ôm bụng la oai oái.
-Cướp anh của em, tôi nghĩ cô nên nói lại là cướp mất kho tiền của cô thì đúng hơn. [nó nhìn lyly khinh bỉ]
-Duy chúng ta đi thôi em. [nó nắm tay Duy kéo ra khỏi phòng]
-Cô biến ngay ra khỏi nhà tôi mau, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. [hắn trừng mắt nhìn lyly]
-Được, các người hãy nhớ hôm nay các người đánh tôi đấy, tôi sẽ không đễ các người yên đâu. [Lyly buông câu rồi chạy thẳng ra khỏi phòng]
Hắn ôm đầu nằm phịch xuống giường. Nó và Duy thì đang ngồi tám chuyện và ăn trái cây dưới phòng khách.
Duy hôm nay chị đưa nhoc đi học nghen. [nó nhìn Duy cười tươi]
-Ơ...dạ vâng ạk. [Duy cười tít mắt ]
Nó và Duy dung dăng dung dẽ ra xe. Nó đưa D đi học trên chiếc mui trần màu vàng của nó.
-Chị chạy gì mà ghê thế. [nhóc Duy nhìn nó mặt mày xanh lét]
-Tại lâu quá chị không chạy xe, hôm nay mới chạy lại nên thấy vui vui ấy mà.
-Hix..chị chạy lại thì chạy từ từ thui, em còn yêu đời, yêu ba mẹ, yêu chị với anh 2 lúm. [Duy lấy tay dụi dụi mắt]
-Ơ...chị xin lỗi nhoc, chị chạy chậm lại. [nó thấy Duy khóc (khóc dã ý) nên nó giảm ga lại]
10 phút phóng xe trên lộ thì nó cũng đưa D đến trường an toàn. Duy bước xuống xe không quên ngoái lại mi lên má nó.
-Chụt...Duy đi học nhá, chiều 2 nhớ đón D nhá. Giờ D vào chơi với mấy bạn gái dễ shương đây.
-Hì, thằng nhóc này. [nó nhìn theo bóng Duy nói thầm]
Sau khi đưa D đi học, nó phóng xe đến công ty.
-Thưa phó tổng, chúng ta cần phải đến quán Lưu Ly gặp GĐ Trịnh Thành. [Phương nói]
Nó lấy tài liệu chuẫn bị cho buổi gặp mặt rồi cùng Phương đến điểm hẹn. Nó bước vào quán, mọi người trong quán nhìn nó với ánh mắt khát khao thèm muốn chảy cả máu mũi .
Nó lại bàn ông Tr.Thành bắt tay với ỗng.
-Chào ông, rất hân hạnh được gặp ông. [nó nhìn Trịnh Thành cười tươi]
-Tôi cũng vậy. Mời cô ngồi. [Ông Thành vui vẻ mời nó ngồi]
Phương, nó và ông Thành ngồi xuống ghế. Ông Thành nhìn nó rồi lên tiếng.
-Không ngờ phó tổng của công ty N&D lại là một tiểu thư xinh đẹp như vậy.
-Cám ơn ông quá khen.
-Tôi nghe mọi người nói cô rất lạnh lùng, nhưng theo tôi thì cô chẵng lạnh lùng tý nào.
-Mỗi người có cách nhận xét riêng và ông cũng thế. [nó nhìn Thành cười]
-Đúng, đúng.
-Chúng ta vào vấn đề chính đi nào. [nó búng tay ra hiệu Phương lấy tài liệu]
-Ok.
-Đây là bản thiết kế của chúng tôi. Mời ông xem qua và cho ý kiến [nó chìa ra trước mặt Thành một xấp giấy tờ]
Thành cầm lấy và lật từng trang xem. Thành nhìn tất cả bản thiết kế có vẻ hài lòng.
-Tôi nghĩ rằng mình không cần cho ý kiến vì nó rất tuyệt vời. Vậy chúng ta hợp tác sản xuất nhé. [ông Thành chìa tay ra bắt tay với nó]
Nó nhìn ông Thành cười rồi bắt tay. Nó và ông Thành ngồi trao đổi với nhau về bản hợp đồng rồi ra về.
----------------------------------------------
Hắn sau khi ngủ dậy làm vệ sinh thay đồ rồi xuống nhà.
-Vợ tôi và nhóc Duy đâu dì hoa. [hăn hỏi dì Hoa]
-Dạ, sáng sớm tiểu thư đã đưa cậu Duy đi học rồi ạ.
Hắn không nói gì, ra gara lấy xe rồi phóng đến công ty. Vừa đến cửa công ty thì thấy nó và Phương đang lấy xe. Hắn nhìn theo xe nó rồi lên phòng làm việc.
-Chào TGĐ. [thư kí mới của hắn chào]
-Cô là thư kí mới của tôi à. [hắn nhìn cô ta từ đầu đến chân rồi nhếch miệng cười đểu]
-Dạ vâng, tôi tên selly.
-Cô pha cho tôi ly cafê rồi mang vào phòng cho tôi.
Selly pha cafê và mang vào phòng như hắn bảo.
-Thưa cafê của anh đây.
Selly cuối sát người xuống gần mặt hắn để lộ phần ngực trắng.
-Tối rãnh không? [Hắn nhìn selly trìu mến]
-Ơ...dạ...dạ rãnh, có gì không ạk. [Sell ngây thơ hỏi (ngây thơ thiệt hay dã không biết à)]
-Tối đến nhà tôi có chút việc. [hắn nhìn selly cười nữa miệng]
-Vâng thưa anh. [Selly cười như con đười ươi rồi ra ngoài]