Vạn Minh lái xe đến con hẻm. Vì nó khá nhỏ nên xe hơi không thể vào được. Vạn Minh cùng mọi người bước xuống xe, Bá Thiên và Quang Thành nhìn vào máy tính, Quang Thành nói
- Có khoảng 12 dấu chấm đỏ
- Xem ra lũ bọn chúng có tới 7 người. Bá Thiên nói. Vạn Minh siết chặt tay lại thành nắm đấm. Một chiếc xe Maybach, Lamborghini, và Ferrari chạy đến. Khổng Duy Khánh, Thiên Nhị Nhân, Đường Ngọc bước xuống xe. Ba người đồng thanh nói
- Đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Tốt. Vạn Minh gật đầu nói. Rồi anh nhìn vào con hẻm, sau đó quay sang nói với Thiên Văn Khang
- Giúp em bắt Liệt Lan Hương và Bạc Quang Vương.
- Anh hiểu rồi. Văn Khang nói rồi cùng Văn Bình lái xe rời đi. Vạn Minh cùng mọi người tiến vào trong con hẻm nhỏ.
Trong căn nhà hoang, quần áo của Tiểu Vy, Tiểu Liên, Hồng Loan, Trịnh Tuyết và Như Ý đều bị lột sạch, chỉ còn mỗi đồ lót. Tay của bọn đàn ông đang nắn bóp cặp ngực tuyết của Tiểu Vy và Tiểu Liên. Như Ý và Trịnh Tuyết bị bọn chúng sử dụng đồ chơi tình dục để vào nơi tư mật. Áo ngực của Hồng Loan đã bị trút bỏ. Tên to con nhất cho vào miệng hắn nhũ hoa của cô và liếm mút. Tay hắn để dưới nơi tư mật của cô mà sờ soạng.
- Đúng là mỹ nhân có khác. Tên to con nhất nói
- Phải. Vừa “ngon” mà vừa đẹp nữa! Tên thứ hai tiếp lời. Rồi bọn chúng cười lớn. Tiểu Vy khóc hết nước mắt. Cô tuyệt vọng nằm yên để chúng tùy ý. Đây là lần thứ hai, cô bị tên đàn ông khác đụng vào cơ thể ngoài Vạn Minh. Cánh cửa đang đóng chặt đột nhiên bị đá văng ra. Vạn Minh và mọi người bước vào. Tên to con nhất tức giận quát
- Con mẹ nó, thằng nhãi nào dám phá hỏng chuyện đại sự của ông?
- Là bọn tao đấy. Bá Thiên và Vạn Minh chạy đến một cước đá văng ba tên. Quang Thành chạy đến chỗ Tiểu Liên, anh nhanh chóng cởi áo khoác ra và che cơ thể cô lại. Vạn Minh, Bá Thiên cùng Nam Quân chạy đến, cởi áo ra và khoác lên người Tiểu Vy, Hồng Loan, Trịnh Tuyết. Gia Kiệt cũng vừa mới đến, anh mặc kệ chuyện gì đang xảy ra, chạy vào cởi áo đắp lên người Như Ý. Họ bế các cô lên, Vạn Minh nhìn quần áo nằm la liệt trên đất, nổi giận, rút súng ra bắn 3 phát vào 7 người bọn chúng.
Thiên Nhị Nhân nhìn anh, ông không ngờ chỉ 3 phát đạn mà có thể giết chết 7 tên. Quả là thiên tài!. Giết chết nhóm nam nhân xong, Vạn Minh cùng mọi người rời khỏi con hẻm. Và lái xe về tổ chức.
Quay lại với Văn Khang và Văn Binh, lái xe đến quán Bar Cường Điệu, cả hai bước xuống xe, cùng thuộc hạ vào trong quầy rượu. Bartender đang làm rượu cho một nam nhân thì tên thuộc hạ đi đến hỏi
- Có biết Liệt tiểu thư không?
- Lúc nãy tôi thấy Liệt tiểu thư đi cùng một người đàn ông và một người phụ nữ lên lầu 2. Bartender nói. Văn Khang và Văn Bình nhìn nhau gật đầu rồi lên lầu 2. Đi đến gần phòng của họ, tiếng rên rỉ sung sướng của Liệt Lan Hương vọng ra bên ngoài. Văn Khang cười khinh. Văn Bình không quan tâm, liền đá cửa xông vào. Lan Hương cùng chị ba - Liệt Diễm Mai đang ân ái với Bạc Quang Vương, nghe tiếng cửa liền rời khỏi nhau.
- Các...các người là....Quang Vương lắp bắp
- Là người của Hắc Ám. Văn Khang nói. Anh chĩa súng về phía Bạc Quang Vương.
- Thân là tiểu thư của Liệt gia mà lại đi làm mấy chuyện ghê tởm này. Thật mất mặt mà! Văn Bình nói.
- Tôi cho các người 5 phút để sửa soạn. Nếu không xong thì đi chết đi. Văn Khang cay nghiệt nói. Ba người bọn chúng sợ hãi, liền thu gom quần áo sau đó mặc vào. Hết 5 phút, người của tổ chức còng tay chúng rồi rời đi.
Lái xe đến tổ chức Hắc Ám, Lan Hương và Diễm Mai cùng Bạc Quang Vương bị dẫn vào phòng. Vạn Minh đang ngồi trên ghế hút thuốc, thấy bọn chúng bị giải tới, trên môi liền nở nụ cười ác độc.
- Minh Minh, là...là anh. Lan Hương ngạc nhiên nói.
- Chào. Khỏe chứ? Vạn Minh hỏi, khuôn mặt lạnh như tiền. Sát khí từ người anh cộng với sát khí của Gia Kiệt, Quang Thành, Bá Thiên, Nam Quân tỏa ra, khiến cả căn phòng lạnh như băng.
- Hôm nay chơi vui thật đấy, Liệt Diễm Mai. Bá Thiên nói. Diễm Mai nghe vậy liền nhìn anh, hai mắt của cô ta mở to hết cỡ, miệng lắp bắp không lên lời
- Bá...Bá Thiên, sao....sao anh lại...ở đây?
- Muốn biết sao? Khi cô lên trời rồi, cô sẽ biết. Bá Thiên cười nói. Diễm Mai rùng mình. Nụ cười của Bá Thiên giống như lời mời gọi của Tử thần vậy.
- Đem chúng ra. Gia Kiệt trầm giọng nói. Bọn người bị bắt đều đem ra hết. Lão Khoa và Liệt Nhã thấy con mình đang bị bắt, thân người run lên bần bật. Một lúc sau, Liệt Hoa Hoa bị dắt đến. Cô ta bị xô ngã xuống sàn, đau đớn quát
- CÁC NGƯỜI KHÔNG BIẾT NHẸ NHÀNG LÀ GÌ À?
- Hoa Hoa? Cái tên này thật giống ả. Nam Quân nói
- Giống? Tên tôi thì giống ai chứ? Hoa Hoa tức giận hỏi
- Vạn Hoa Hoa, biết ả không? Cô ta rất nổi tiếng đấy. Gia Kiệt nói
- Vạn Hoa Hoa ư?! Cô ta...không phải là....Hoa Hoa nói
- Ả đã chết vì tự tử. Bá Thiên nói
- Các....các người rốt cục muốn gì? Hoa Hoa hỏi
- Đã hãm hại người phụ nữ của tôi thì tức gan các người rất to. Gia Kiệt nói
- Cái này chẳng khác nào là nợ lại càng thêm nợ cả. Nam Quân tiếp lời.
- Bây giờ, bọn này sẽ xử lí từng đứa một. Chuẩn bị đón nhận món quà này nhé. Văn Khang nói.
- Tô Tư Hãn, Bạc Quang Vương, và Âu Dương Chương, ta sẽ đưa tiễn các người xuống Diêm Vương, ngài ấy sẽ “tiếp đãi” các người thật chu đáo. Vạn Minh cười quỷ dị nói
- Liệt Lan Hương và Liệt Diễm Mai, thanh danh hai người sẽ được “tỏa sáng” thôi. Cộng thêm các người sẽ được “sung sướng” cả ngày. Bá Thiên nói
- Công ty của Liệt gia rất có giá trị. Chi bằng mua luôn sau đó bán ra với giá cao sẽ rất có lời đấy. Gia Kiệt tiếp lời.
- Lão Khoa ngài rất thích chân dài đúng không? Tôi sẽ cho ngài được “ăn” cả đời. Nam Quân cười nói.
- Các người đều là thuộc hạ của chúng nhỉ? Chắc là chưa “thưởng thức” thịt sói bao giờ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ chiêu đãi thật tốt. Quang Thành nói.
- Liệt Hoa Hoa cô rất thích vàng bạc châu báu nhỉ? Vậy chúng tôi sẽ cho cô được “hưởng lộc” cả đời. Văn Khang nói. Rồi cả căn phòng cười lớn. Vạn Minh ngoắc tay ra hiệu, mấy tên thuộc hạ hiểu ý, liền cùng Bá Thiên, Gia Kiệt, Nam Quân đi xử lí bọn chúng