15 phút sau.
Cô từ nhà tắm đi ra, trên mặt cũng đã tươi tỉnh hẳn lên không còn vẻ u buồn khi nãy. Vừa định bước lại bàn sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa, cô nhíu mày một cái rồi đứng lên đi ra mở cửa.
“Thiếu phu nhân! Cô đã dậy rồi sao?”
Đứng trước mặt cô là bác quản gia hôm qua, ánh mắt mà bác nhìn cô lúc mới về ngôi nhà này làm cô nhớ mãi. Nó xuất phát từ tấm lòng của bà và bà cho cô cảm giác tình yêu thương như mẹ dành cho cô con gái của mình. Ở căn biệt thự cao sang này mà có người cũng thương cảm cho cô thì có được xem là may mắn không?
Cô nhẹ mỉm cười rồi nhìn bà gật đầu. “Có chuyện gì không bác?”
Quản gia Lý đan hai tay lại với nhau, mặt nhăn lại không biết nên nói sao với cô chuyện mà thiếu gia đã căn dặn. An Hạ quan sát bà thấy hình như bà có cái gì đó khó nói nên đưa tay lên vỗ nhẹ vai bà, ánh mắt mong đợi khẽ nói: “Bác muốn nói gì thì cứ nói đi ạ, hay anh ta lại muốn bác chuyển lời gì đến con?”
Ngoài cái này ra thì cô không thể nghĩ được là ai có thể làm khó được bà ở ngay trong chính căn biệt thự này. Sau một lúc do dự thì cuối cùng quản gia Lý cũng ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ lên tiếng:
“Thiếu phu nhân à! Thiếu gia nói...cô...cô hôm nay không được ăn cơm...còn nữa...”
Nói đến đây thì bà ngưng lại và quay mặt đi chỗ khác. Cô cười thầm trong lòng quả nhiên cô đoán không sai, thật sự anh ta đang cố ý làm khó cô mà.
“Còn gì nữa ạ?”
“Cậu ấy kêu cô phải đi dọn hết tất cả căn phòng ở đây và không cho ai phụ giúp.”
Cô nhướng mày rồi khẽ nở nụ cười.
“Hóa ra anh ta làm cách này để đối phó với con à? Thật là trẻ con.”
Nghe cô chê cười thiếu gia, quản gia Lý hoảng sợ đi lại bụm miệng cô lại. Sau đó mắt dáo dác nhìn xung quanh rồi bên tại cô thì thầm:
“Thiếu phu nhân nói nhỏ thôi, ở nhà này người thân cận của thiếu gia nhiều lắm, hơn nữa lại gắn máy quay lén khắp nơi. Nên nhất cử nhất động đều phải cẩn thận vì thiếu gia có thể thấy bất cứ lúc nào.”
“Cô cũng đừng buồn vì thiếu gia đã đối xử như thế, chỉ vì tính cách của cậu ấy bóc đồng khó ở xíu thôi.”
Cô đưa tay lên sờ nhẹ mũi của mình để cố nhịn cười, bản thân đã hai mươi tám tuổi rồi, lại là Tổng giám đốc của một công ty mà lại có cái tính cách như con nít.
Chỉ giỏi ức hiếp người ta chứ có làm nên trò trống gì đâu, không phải hôm qua lần đầu chứng kiến cảnh đó vì quá sợ không có sức chống cự nên để hắn ta ăn mất. Chứ thật ra cô không phải là đứa nhu nhược.
Cô vỗ nhẹ tay bà.
“Con biết rồi, bác có thể đi làm việc của mình còn con sẽ làm theo nhưng gì anh ta nói.”
“Cô nhớ khi nào không làm tiếp được nữa thì nói tôi, tôi giúp cho nha!”
“Bác không sợ anh ta trách mắng à?”
“Dù sao tôi cũng chăm sóc cậu ấy từ nhỏ nên phần nào cậu ấy đối với tôi cũng có vài phần nể nang nên không sao đâu”
Cô biết những lời bà nói là sự thật vì cô nhìn thấy trong mắt bà có cái nhìn đầy kiên định và nhân hậu trong đó. Cô cũng chắc chắn bà là một người tốt, chỉ là đáng tiếc chăm sóc cho cái tên khốn nạn đó thôi.
“Con cảm ơn.”
Cuộc nói chuyện giữa cô và quản gia Lý kết thúc thì cô cũng đi thay đồ và bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, vì một phần hôm qua ở bữa tiệc do quá đông khách nên việc tiếp họ cũng mất một khoảng thời gian nên cô chưa kịp ăn gì.
Định về đây ăn chút gì đó lấp đầy bụng thì lại bị anh ta hành. Bây giờ còn bị anh ta bỏ đói nữa, cô dù có mạnh mẽ tới đâu thì sau khi dọn dẹp ba phòng thì cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Tay này vừa ôm lấy bụng, tay kia thì cầm lấy cái khăn mà ngồi xuống lau nền sàn. Miệng thì không quên chửi tên đầu xỏ nào đó.
“Thắng nhãi ranh, hãy chờ đó có ngày bà đây sẽ cho mày biết tay.”
[...]
Công ty Chu thị.
Chu Hạo hai chân chéo lại thả lưng về sau dựa vào ghế, tay gõ gõ lên đùi tạo ra tư thế hết sức thoải mái để xem kịch vui. Môi cũng nhếch lên khi nhìn thấy hình ảnh cô bên trong camera đang lắc lư sắp không trụ được. Chỉ mới có như thế mà đã không xong, vậy để coi tôi sẽ làm nhiều điều khủng khiếp hơn cho cô xem, cái giá mà cô phải trả nó không chỉ có bao nhiêu đây thôi đâu.
Đừng bao giờ nghĩ có bà nội ở phía sau chống lưng thì cô muốn làm gì cũng được, cô cũng chỉ là một gái gọi để thỏa mãn ham muốn của tôi thôi.
Còn danh xưng “Phu nhân Chu thị” cô không có tư cách để nhận nó, nó chỉ có thể thuộc về một mình Uyển Nhi của tôi thôi.
Tiểu A, thư ký của anh đứng bên cạnh mà toát cả mồ hồi. Cậu biết anh mới lấy vợ nhưng lại không yêu cô ấy và theo như cậu tìm hiểu thì biết giữa hai người chỉ là hôn nhân ép buộc.
Cậu cũng không hiểu lí do vì sao tổng giám đốc lại chấp nhận cưới người ta mà lại không yêu thương.
Bên này cô chịu đựng không được nữa mà ngã xuống, mắt mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh và rất muốn lên tiếng kêu mọi người, nhưng cô không thể nào cất giọng. Đến cuối cùng cô cũng nhắm mắt lại và ngất trong căn phòng rộng lớn không một bóng người và chẳng ai hay là cô đã hôn mê.
Đến lúc trưa thì quản gia Lý thấy cô vào phòng đã lâu mà không thấy đi ra thì liền có cảm giác bất an mà vội chạy lên xem, đến khi đứng trước cửa phòng thấy bóng dáng nhỏ bé của cô nằm yên cuộn tròn nơi đó thì khiếp sợ la lên: “Người đâu tới đây mau, thiếu phu nhân ngất xỉu rồi.” Người giúp việc bên dưới nghe tiếng kêu lập tức bỏ hết công việc mà vội vàng đi lên và đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, quản gia Lý thì xuống bếp nấu ít cháo đợi đến khi cô tỉnh rồi cho cô ăn.
Bà biết cô vì kiệt sức cộng thêm không được ăn uống sáng giờ nên mới dẫn đến tình trạng như vậy, nghĩ đến đây bà có mấy phần tức giận với thiểu gia nhà mình. Dù sao cũng là một mạng người sao cậu ấy có thể xem thường đến như thế?
Đang suy nghĩ trầm tư thì bên tai nghe những lời thì thào của mấy cô giúp việc.
“Cô nói xem, cô ta không được cậu chủ thương thì mình cần gì phải đối tốt với cô ta.”
“Đúng đấy, người như cô ta chắc không có tốt đẹp gì đâu nên mới bị ghét bỏ.”
“Chứ còn gì nữa, mới gả về đây chưa được một ngày mà bị đối xử tệ bạc như thế rồi.”
Họ ra sức nói những lời chế nhạo và không xem cô ra gì, quản gia Lý nhíu mày không vui với thái độ xem thường của họ. Dù sao thì cô ở đây cũng mang danh phận là vợ của thiếu gia và là chủ của căn biệt thự này, nên họ không được phép nói cô những lời khó nghe như thế.
“Khụ khụ”
Nghe tiếng ho của bà, mấy người giúp việc liền giật mình, lo lắng quay lại nhìn bà giọng lắp bắp nói:
“Quản...quản gia Lý.”
Bà không quan tâm nhìn họ mà chỉ cầm lấy chén cháo đi qua họ, xong đến lúc đi tới ngang bên họ thì dừng lại.
“Trong căn biệt thự này phải biết tôn ti trật tự kẻ trước người sau, bản thân là người làm thì không nên nói xấu chủ của mình. Các cô hãy nhớ lấy và đừng để tôi gặp lại tình huống này một lần nữa.”
Nói xong bà lướt qua đi lên lầu, bỏ lại đám người kia cuối đầu xuống không biết phản bác ra sao.
Quản gia Lý đi vào phòng của cô thì thấy cô đã tỉnh và ngồi ở trên giường.
Thở dài một hơi, bà bưng chén cháo đi lại gần rồi từ trên cao nhìn xuống nói:
“Thiếu phu nhân, cô ăn chút cháo cho khỏe người.”
Cô nhìn bà gượng cười, do mới tỉnh nên trong người còn mệt mỏi.
“Bác để đó đi lát cháu sẽ ăn.”
“Cô nhớ giữ gin sức khỏe nha! Lúc phát hiện cô ngất tôi sợ muốn chết.”
“Con biết rồi.”
“Vậy cô ăn đi rồi nghỉ ngơi, tôi đi xuống làm công việc tiếp đây.”
“Cháu cảm ơn.”
Quản gia Lý gật đầu với cô sau đó đi ra ngoài.