Trương Thiên Dật quay trở lại phòng ăn, môi khẽ nhếch
“Khi nãy tôi đã gặp lại Hạ Trúc Băng”
Đám người trong phòng đang nói chuyện rôm rả bỗng im lặng. Bất chợt có tiếng cười
“ À là con nhỏ nhà quê, khi cấp ba đã chuyển đến học với chúng ta vài tháng sau”
“ Con nhỏ ấy cũng dễ thương phết ấy. Chúng ta cứ trêu đùa nó mà cứ nghĩ chúng ta tốt với nó cơ chứ”
“ Thiên Dật, cậu như vậy là không tốt. Sao không mời bạn cũ vào đây chứ”
Trương Thiên Dật hừ một tiếng
“ Có, nhưng cô ta không chịu vào đây. Bên cạnh cô ta có nhiều người có vẻ là đại gia cơ đấy”
“ Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Chẳng phải bố cậu có tổ chức bữa tiệc hay sao. Mời cô ta đi để chúng ta có dịp mở rộng tầm mắt”
Trương Thiên Dật cười sảng khoái
“Được. Không thành vấn đề. Haha”
********
Hạ Trúc Băng cùng Trịnh Diệc Phàm về đến nhà đã nhận được điện thoại của Trương Thiên Dật
“Alo. Thiên Dật có chuyện gì không?? “
Đầu kia Trương Thiên Dật mĩm cười
“Ngày mai là sinh nhật của mình. Không biết cậu có thể đến dự không?? “
“Ngày mai sao... “
“Phải là ngày mai. Chúng ta lâu ngày không gặp giờ có dịp tụ họp không lẽ lại từ chối tớ sao”
“ Được ngày mai mình sẽ đến”
Giọng Trương Thiên Dật mừng rỡ
“Được mình sẽ gửi thiệp mời cho cậu. Cậu gửi địa chỉ cho mình nhé”
“Được “
Trịnh Diệc Phàm chống tay lên thành sofa ôm lấy đầu nhìn Hạ Trúc Băng
“ Thế nào?? “
“ Tên họ Trương muốn mời em dự sinh nhật của hắn”
“Oh. Ngày mai sao? “
“Phải “
Trịnh Diệc Phàm vẫn duy trì phong thái nhìn Hạ Trúc Băng cười
“Em biết về gia đình hắn ta không?? “
Hạ Trúc Băng nhướn mày, lấy tách cafe trên bàn bỏ lại một câu “Không quan tâm “ cho Trịnh Diệc Phàm rồi thưởng thức ly cafe của mình
Trịnh Diệc Phàm không để ý,cười. Xem ra hắn không cần phải lo lắng. Cô nàng này căn bản không đặt hắn ta vào mắt
--------------
Ở bên kia
Cả bọn nhốn nháo chờ đáp án từ Trương Thiên Dật
Hắn ta chỉ mỉm cười nhìn mọi người đang ngóng tin
“Ngày mai cô ta sẽ đến”
Cả bọn đua nhau cười ngày mai cô ta sẽ là trò cười cho thiên hạ