Cô đang ngồi ở trên giường, suy ngẫm rốt cuộc ai đã làm hại mình. Bỗng Hoắc Cảnh Nha đi vào cùng với bà Ba. Mặt bà lúc này rất nhợt nhạt, bà trông thật thiếu sức sống. Chắc là do vừa nãy đã truyền máu cho cô.
Hoắc Cảnh Nha đỡ bà và nói: “Anna, xem chị đưa ai đến đây nè.”
Cô nhìn thấy bà, lấy mừng rỡ, lỡ miệng: “ Mẹ...”
Bà Ba yếu ớt nói: “Cô vừa gọi tôi là gì cơ?”
Cô nói: “Bà giống mẹ tôi quá nên tôi lỡ miệng thôi.”
Hoắc Cảnh Nha nói: “Anna à, đây là người truyền máu cho em đó. Bà ấy muốn xin làm người giúp việc nhà chúng ta. Em thấy sao?”
Cô không suy nghĩ nhiều, liền nói: “Vâng! Em đồng ý!”
Cô quay sang hỏi bà Ba: “Bây giờ và sau này, bà là người giúp việc của nhà tôi. Bà tên là gì?
Mà con cái bà đâu sao lại để bà lang thang trên cái thành phố tìm việc thế này?”
Bà Ba bị chạm vào nỗi đau, bà ấp úng: “Tôi cảm ơn cô vì đã nhận tôi. Tôi tên là Ba. Con cái tôi... tôi... “
Bà Ba không muốn nói ra. Cô nghe vậy liền nói: “Nếu bà không muốn nói thì tôi không ép. Nhưng mà... cũng cảm ơn bà nha, nếu không có bà thì chắc giờ này tôi đã nằm dưới chín tấc đất rồi.”
Bà Ba nở một nụ cười: “Vâng... cô có chuyện gì sai bảo tôi không ạ?”
Cô cũng nhớ những món ăn mà bà làm, cô hỏi: “Bà... vú Ba có biết nấu canh khổ qua nhồi thịt không?”
“ Dạ... dạ có!”
Cô nói: “Vậy vú nấu nhiều nhiều cho con nha.”
Bà Ba hỏi: “Nấu lắm như vậy thì sau ăn hết ạ?”
“ Cháu ăn hết được. Đây là món cháu yêu thích nhất mà. Vú nhớ mua khổ qua to đó nha, mua cho cháu ít thịt lợn mông nhồi vào đó.”
Nói rồi cô đưa tiền cho bà Ba.
“ Vâng!”
Bỗng bà Ba nghĩ bụng: “Mà khoan đã... sao món ăn yêu thích của cô chủ lại là khổ qua nhồi thịt? Sao lại trùng hợp đến thế. Yên Nhi... con bé cũng đã từng dặn dò mình như vậy. Không lẽ... không! Yên Nhi, con bé đã mất 5 năm trước rồi. Sau có thể...”
Anna nói: “Vú Ba à, hay để con bảo chị Hoắc đưa vú đi nha?”
Bà Ba lắc đầu lia lịa:“Tôi thuộc đường ở đây mà...”
Cô nhíu mày, cau có: “Đâu có được, vú vừa truyền máu cho con xong. Giờ lại đi bộ ra siêu thị, con lo lắm. Chị Hoắc, chị đưa vú đi đi!”
Bà Ba xua tay: “Tôi ổn mà, không sao đâu.”
Cô tức giận: “Vú mà không cho chị ấy đi cùng thì con đuổi việc đó!”
“ Tôi...”
Vú Ba không nói gì liền đi ra ngoài.
Hoắc Cảnh Nha nói: “Anna, chị đã tìm mẹ về cho em. Sao em không nhận lại bà ấy?”
“ Suỵt, em sắp trả thù bọn họ. Bây giờ, nếu nhận lại mẹ thì em lộ hết. Thế nên em phải giữ bí mật. Khi nào xong xuôi, em sẽ nhận lại bà ấy. Chị mau đi cùng mẹ em đi.”
Hoắc Cảnh Nha liền đi cùng vú Ba.
Cô tìm điện thoại gắp trên giường mà không thấy.
Cô phàn nàn: “Trời ơi, không biết cái điện thoại đâu mất rồi? Đúng là điện thoại có chân.”
Bỗng một bác sĩ nam đi vào. (Tiêu Bách: Bác sĩ, 25 tuổi)
“ Cô tìm điện thoại hả?”
Cô nhìn anh ta đang cầm điện thoại của mình liền nói: “Anh... anh trả điện thoại cho tôi mau!”
Bác sĩ tiến lại gần và ngồi vào ghế. Anh nói: “Trả cô nè!”
Cô giật lấy điện thoại từ tay của Tiêu Bách. Bác sĩ... cô đã mất lòng tin vào bác sĩ, trước đây, suýt nữa thì đã bị hãm hiếp. Nên cô rất ghét những ai làm bác sĩ (bác sĩ nam thôi).
Cô kiêu ngạo: “Xong rồi thì biến đi!”
Tiêu Bách khẽ nhếch mép, nghĩ bụng: “Chậc! Cô gái nào cũng kiêu ngạo. Nhưng cô gái này không chảnh như cô gái kia.”
Anh đang nói đến Dạ Nhạc Doanh.
Chảnh và kiêu khác nhau. Muốn biết thì lên chị Google nha, theo tôi nghĩ là như vậy.
Bác sĩ liền đứng dậy và ra khỏi phòng.
Ở phòng 303...
Cao Trường Cung mơ màng tỉnh dậy, người đầu tiên anh thấy lại là Dạ Nhạc Doanh.
Bà Cao đã về nhà, để cô ta ở lại chăm sóc cho anh.
Dạ Nhạc Doanh thấy anh tỉnh dậy liền vui mừng: “A Cung, anh tỉnh rồi hả? Làm em lo quá...”
Anh vừa mới tỉnh dậy, liền nhìn thấy bản mặt khó ưa của cô ta, anh tức giận: “Cô tránh ra! Tôi không ngờ cô lại độc ác đến vậy. Đồ vô liêm sỉ. Cô đã hại tôi còn không biết tránh mặt tôi ra. Còn xuất hiện trước mặt tôi. Đồ mặt dày.”
Dạ Nhạc Doanh ở đây chăm sóc cho anh vậy mà lại bị nghe những câu mắng chửi của anh. Cô ta bức xúc: “A Cung... anh nói gì vậy? Em không hiểu. Suốt hôm nay, em lo lắng cho anh. Vậy mà anh không những cảm ơn em mà lại nói em như vậy. Anh làm em buồn lắm, anh biết không?”
Anh không quan tâm: “Cô không làm thì ai làm? Cô là đồ cái thứ mặt dày. Đã bao lần tôi nói với cô là tôi không yêu cô. Vậy mà suốt ngày cứ quấn lấy tôi.”
Nói rồi anh rút ống truyền dịch trên tay ra.
Cô ta lo lắng: “A Cung... anh đi đâu vậy?”
Anh hất mạnh tay cô ta ra khiến cô ta ngã xuống nền nhà.
Anh liền chạy đi tìm cô.
“ Bác sĩ... bệnh nhân Anna nằm ở phòng nào vậy?”
“ Dạ... phòng 5 tầng 6 khu X.”
Anh liền chạy vào thang máy tìm cô. Dạ Nhạc Doanh chạy theo Cao Trường Cung.
“ Ting “
Thang máy đã đưa anh đến tầng 6. Anh nhìn ngó xung quanh và đã thấy căn phòng số 5.
Lúc này, cô đang đi ngủ.
Anh thấy cô nằm bất động trên giường, đầu, tay, chân đều bị băng bó.
Anh cứ tưởng cô bị làm sao. Anh cầm lấy tay cô: “Anna, cô làm ơn tỉnh dậy đi... tự nhiên che cho tôi làm gì... giờ cô nằm ở đây thì tôi biết ăn nói làm sao với Hoắc Cảnh Nha với Rose đây.”
Anh ầm ĩ um xùm khiến cô không thể chợp mắt được.
“ Cái gì vậy? Tên thổ tả chết tiệt nào không cho bà ngủ vậy? Bà đây sút cho bay răng bây giờ.”
Cô đang mơ màng, tỉnh dậy thì nhìn thấy anh. Cô ấp úng: “Ủa? Sao anh lại ở đây?”
Cao Trường Cung nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, ôm lấy cô: “Anna, cô không sao rồi... làm tôi lo quá...”
Cô ngạc nhiên, bỗng dưng cô giống như là bị liệt, toàn thân không thể cử động. Chắc có lẽ do cái ôm của anh chăng?