Sáng sớm, cô_ Hàn Yên Nhi liền bật dậy, cố gắng đứng lên. Vừa bước được 2 bước chân, cô liền ngã xuống đất.
“Bụp”
Bà Ba chạy vào thấy cô nằm trên sàn liền đỡ dậy.
“ Con à, con có sao không? Có đau không con. Hay để gọi cậu Phong đến đưa con đi học nha?” _bà lo lắng đỡ cô dậy
Cô đứng dậy cầm lấy đôi bàn tay thô ráp của bà và nói: “Con không sao đâu mẹ. Hôm nay, là chủ nhật mà mẹ. Đâu có đi học đâu! Con sẽ cố gắng, con phải vượt qua nỗi sợ hãi này. Con không thể thua nó. Con phải đi được!”
Bà Ba thấy cô quyết tâm như vậy bà rất mừng.
Bà Ba nói: “Con... mình ra ăn sáng thôi, ăn xong rồi uống thuốc. Kẻo bác sĩ Vương chờ.”
Bà Ba đỡ cô ra bàn ăn. Ăn xong, bà Ba đưa thuốc cho cô uống.
“ting tong”
Bà Ba liền chạy ra mở cửa. Đó là bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương đến đón cô đến sân vận động lần trước.
Bác sĩ Vương thấy cô đi đứng chưa vững vàng. Anh đỡ cô và đưa cô đến sân.
Vẫn như lần trước vậy, cô vẫn tập đi tập đứng.
Cao Trường Cung vẫn đang đi chơi bên đây. Anh chẳng biết đi đâu cả, anh đi qua sân vận động mà cô đang tập.
Anh nhìn thấy cô bên ngoài kính xe. Lúc này, bác sĩ Vương đang ngồi ở ghế đá gần đó xem cô tự tập. Cao Trường Cung cười nhếch mép, hỏi trợ lý của anh: “Đây là đâu vậy?”
Cố Tĩnh Văn cũng nhìn ra ngoài kính xe: “Đó là một sân vận động hay còn gọi là khu đánh golf. Nơi này chỉ mới xây xong cách đây một-hai tuần trước. Nhưng chưa khai trương hay hoạt động. Có lẽ cặp đôi kia là bạn của ông chủ sân ở đây. Nên mới được vào.”
Anh bỗng thốt lên một câu: “Tôi muốn vào đó!”
“ Vâng!” _Cố Tĩnh Văn tưởng anh nói đi về.
Anh trợ lý chợt nhận ra: “Ể, chủ tịch à. Chúng ta không vào đây được đâu. Còn nhiều sân đánh golf khác mà. Để tôi đưa chủ tịch đi.”
Anh nhìn Cố Tĩnh Văn với đôi mắt sắc bén, giọng đáng sợ: “Nhưng tôi muốn chơi ở đây. Cậu thích chết không hả Cố - Tĩnh - Văn?”
Anh trợ lý sợ hãi mặt mày tái mét: “Vâng vâng!”
Anh cùng với Cố Tĩnh Văn bước xuống xe, đi vào trong sân.
“ Tôi nói rồi mà, mong các anh thông cảm. Chúng tôi vừa mới hoàn thành xong. Chưa mở cửa. Mong các anh thông cảm cho!”
Cao Trường Cung lấy ra một cọc tiền bỏ lên trên bàn: “Đủ chưa?”
“ Không được đâu mà!” _ông chủ kiên quyết
Anh tức giận bỏ thêm cọc nữa và nói: “Đủ chưa? Nếu anh không lấy là tôi về đó!”
Người chủ đã bị đồng tiền mê hoặc rồi. Ông ta cười gian và nói: “Vâng! Quý khách chơi golf ở sân hai nhé. Sân một có người rồi.”
“ Nhưng tôi muốn chơi ở sân một!” _ anh đặt một cọc tiền nữa.
Ông chủ ta nghĩ bụng: “Ái chà, chưa mở tiệm mà đã có đống tiền như này rồi.”
Ông ta nói: “Vâng! Tôi sẽ nói hai người kia sang sân hai.”
(Ba cọc tiền kia chỉ là một góc nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của anh mà thôi.)
Anh dùng tay ám hiệu dừng lại: “Không cần đâu.”
Ông chủ đưa cho anh gậy Golf, túi Golf, thanh Stick để căn chỉnh. Nam chính của chúng ta và anh trợ lý bước vào sân. Cô vẫn đang say sưa tập. Bác sĩ Vương quay sang nhìn anh và Cố Tĩnh Văn và nghĩ bụng: “Tại sao ông ấy lại để cho người lạ đi vào đây? Chẳng phải mình đã nói với ông ta rồi sao.”
Bác sĩ Vương đứng dậy đỡ cô vào ghế đá và nói: “Cô Hàn à, nãy giờ tôi thấy cô tập nhiều rồi. Cô ngồi đây nghỉ ngơi đi! Để tôi đi lấy nước!”
Nói rồi anh chạy vào trong căn tin sân.
“ Tôi nói với ông rồi mà. Sao lại để họ vào” _Bác sĩ Vương tức giận
“ Dạ... tôi xin lỗi. Anh ta trả tiền cao quá. Tôi không nhận thì phí!” _ông ta lúng túng chân tay.
“ Tiền của tôi không đủ cho ông sao?” _mặt bác sĩ Vương nhăn nhó
“ Anh ta có nhiều tiền lắm. Đưa cho tôi ba cọc!”
Bác sĩ Vương ngạc nhiên: “Sao cơ? Ba cọc, đúng là đám nhà giàu, tiêu tiền không thương tiếc.”
Lúc này, anh ta đang mải mê nói chuyện với ông chủ sân. Cao Trường Cung giả vờ đánh trái bóng golf đến chỗ cô. Anh chạy ra nhặt và nói: “Hóa ra là cô sao? Xem ra chúng ta có duyên nhỉ.”
Anh ngồi xuống ghế, ngồi gần lại cô. Cô thấy vậy, biết mình biết người ngồi lùi ra.
Cô hỏi: “Anh tới đây làm gì? Sao không ở nhà lo cho mẹ con Tĩnh Chi?”
Anh nói: “Làm gì có đứa con nào ở đây. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi.”
Lúc này, bác sĩ Vương đi ra. Anh đưa cho cô chai nước, gọi thân mật: “Nhi nhi à, anh mua nước cho em rồi nè.”
Cô ngơ ngác: “Ơ?”
Cao Trường Cung nhìn bác sĩ Vương, ánh mắt như muốn nuốt chửng anh ta vậy.
“ Đây là ai vậy?” _ Cao Trường Cung hỏi
Cô không nghĩ ngợi gì: “Đây là bác sĩ...”
Cô chưa nói hết thì bác sĩ Vương đã nhảy vô họng: “Tôi là bác sĩ Vương. Bạn trai của cô ấy.”
Anh phản ứng: không tin
Cô tức giận: “Anh đang nói cái quái gì vậy?”
Cao Trường Cung thở phào: “Chắc tôi làm phiền hai người rồi. Tạm biệt!”
Anh dùng tay gọi Cố Tĩnh Văn lại và hai người lên xe đi về nhà của Cao Trường Phong.
Sau khi hai người họ đi. Cô tức giận: “Anh vừa làm cái gì vậy? Đó là bạn tôi mà.”
Anh ta thản nhiên: “Xin lỗi, tôi không biết!”
Mặt anh cứ vênh lên khiến cô khó chịu: “Tôi cấm anh, lần sau đừng bao giờ xen nói chuyện của tôi!”
Nói rồi anh ta đưa cô về nhà. Cả quãng đường hai người không thèm nhìn nhau tới một cái.