Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 51: Chương 51: Sinh nhật trong quá khứ thật bất hạnh




Cô đang ở trường quay, cầm cái điện thoại, lướt lướt Facebook, ngồi trên ghế cho người ta tô dặm lại phấn.

“ Ting” _thông báo trong điện thoại

Cô mở ra thì mới biết trong Gmail, hộp thư đến có tin.

“ Thư mời từ Khách sạn Hàn thị”

Cô nhìn thấy Hàn thị liền vội bấm vào ngay.

Trong thư viết:

Kính chào cô Anna! Khách sạn chúng tôi muốn mời cô đến dự tiệc vào ngày **/ tháng**/năm****

Ngày này là ngày công ty chúng tôi thành lập khách sạn Hàn thị và cũng là ngày đứa con gái bé bỏng của CEO chúng tôi ra đời. Chúng muốn mời cô tham dự và chúng tôi được biết là cô hát rất hay. Mong cô có thể góp một phần giọng hát của mình vào buổi tiệc này. Chúng tôi sẽ trả cát-sê hậu hĩnh.

Trân trọng cảm ơn cô!

Khách Sạn Hàn Thị

“ Kia chẳng phải là ngày sinh nhật của mình sao? À mà không... ngày này là ngày mình đau khổ nhất.”

Cô nghĩ bụng và cười khổ.

Cô liền nhắm mắt nhớ lại ký ức đã sảy ra...

Cô chưa từng được tổ chức sinh nhật tại nơi đây. Năm nào, cô cũng đón sinh nhật một mình, à không đón sinh nhật cùng vú Ba

Vú Ba cũng chẳng hay có tiền, mỗi năm đến sinh nhật của cô là bà lại đi ra ngoài tiệm đặt cho cô cái bánh kem chưa đến 200.000₫

Hai người mỗi năm lại đón sinh nhật cùng nhau.

Quay lại 18 năm về trước...

Lúc này, cô là một đứa bé 5 tuổi và đã phải hứng chịu nhiều đau khổ, đó là cô đã phải ngồi xe lăn từ lúc đó, cha mẹ ruồng bỏ, bị thiên vị.

Những lúc cô bị mẹ (bà Thẩm) mắng chửi thì cha cô không có nhà.

“ ĐỒ RÁC RƯỞI! MÀY LÀ CÁI THỨ ĂN HẠI. CÓ MỖI CẦM CÁI BÁT THÔI MÀ CŨNG LÀM VỠ!”

Cô bé ngồi trên chiếc xe lăn, tay chân bủn rủn, mắt thì khóc, nước mũi chảy ra tèm nhem, giọng sợ hãi: “Huhuhuh... Mẹ ơi, con xin lỗi. Men đừng mắng con. Huhuhuh...”

Cô bé Hàn Yên Nhi dùng tay lau nước mắt nhưng không ngừng khóc được.

Bà Thẩm cứ tiếp tục mắng:

“ MÀY CÓ IM KHÔNG? CÁI CON NÀY, MÀY ĐỊNH LẤY NƯỚC MẮT LÀM ĐẦU À?”

Bà Thẩm lấy cây roi mây ra nói lớn: “XOÈ TAY RA!”

“ Huhu... Mẹ ơi... Con biết lỗi rồi. Mẹ đừng đánh con...”

“ MÀY CÓ XOÈ TAY RA KHÔNG? NHANH!”

Cô bé tội nghiệp sợ hãi xoè đôi bàn tay bé nhỏ ra cho mẹ đánh.

Bà Thẩm cầm roi vụt mạnh vào tay trái của cô khiến cô đau đớn thốt lên và rụt tay lại

“ Áhhh”

Lúc này, bà Ba vừa đi chợ về, đội cái nón rơm đi vào nhà. Bà thấy cô đang sợ hãi, hoảng hốt, khóc lóc. Bà xót lắm, thương con, bà chạy tới, làm rơi giỏ thức ăn vừa mua về rơi xuống sàn.

“ Bà chủ, sao bà lại đánh cô Hai.”

Bà quỳ xuống, nắm lấy đôi bàn tay của cô vừa bị bà Thẩm đánh và xoa dịu

Bà Thẩm tức giận: “Tôi là mẹ nó hay bà lại mẹ nó? Tránh ra!”

Bà Thẩm xô mạnh bà Ba ra. Cô khóc lóc: “Mẹ ơi... Con xin lỗi... Mẹ đừng làm vú Ba đau... Huhuhuh

... Con sợ!”

Bà Thẩm cười gian ác, tay cứ nắm chặt lấy cây roi mây không ngừng chỉ thẳng mặt cô và xúc phạm

“ MÀY... TAO LÀ MẸ MÀY. TAO DẠY MÀY THÌ CÓ GÌ LÀ SAI. MÀY KHÔNG BÊNH TAO MÀ MÀY ĐI BÊNH CÁI CON GIÚP VIỆC NÀY À? TAO ĐÁNH CHO MÀY CHẾT!”

Bà Thẩm cầm roi vụt trực tiếp vào thân thể gầy gò của cô

“ Áhhhhh...”

Bà Ba đau đớn đứng dậy, lấy thân che chở cho đứa con gái của bà.

Sau khi vụt hơn chục nhát roi. Bà Thẩm vứt cây roi mây xuống dưới đất

“ Hừ, mệt quá! Mày nhớ trận đánh ngày hôm nay, lần sau đừng có tái phạm. Còn bà! Mau đi làm việc đi!”

Bà Thẩm quay người rời đi.

Bà Ba dù chịu đòn rất đau nhưng bà vẫn lo lắng cho cô: “Cô Hai, cô có sao không?”

Cô nghẹn ngào khóc: “Huhuhuh... Vú Ba... Con cảm... cảm ơn vú Ba... vú Ba có đau... đau không?”

Bà Ba cười hạnh phúc: “Tôi... tôi không sao ạ. Cô chủ không bị gì thì tôi vui rồi.”

Bà sẽ lau những giọt nước mắt trên gương mặt mịn màng, bé bỏng của cô.

Lúc này, Hàn Tĩnh Chi vừa đi chơi cùng đám bạn về. Cô ta nhìn hai người họ bằng ánh mắt ghét bỏ.

“ Haha, chị vừa bị mẹ đánh đúng không? Suốt ngày làm cho mẹ buồn. Không như em, mẹ lúc nào cũng thương yêu. Vú Ba, con khát! Vú đi lấy cho con cốc nước lạnh, mau lên!”

Cô ta nhìn Hàn Yên Nhi bằng ánh mắt rất hả hê.

Bà Ba nói: “Cô Ba, cô đang bị đau họng. Uống nước lạnh sẽ không tốt đâu!”

“ Ơ? CÁI BÀ GIÀ NÀY, BÀ CÓ MAU ĐI LẤY CHO TÔI KHÔNG? BÀ MÀ KHÔNG ẤY LÀ TÔI BẢO MẸ TÔI ĐUỔI VIỆC BÀ ĐÓ!” _La hét ầm ĩ

Bà Thẩm chạy xuống:

“ Ôi con gái của mẹ. Con đi chơi về chắc mệt lắm. Sao mà lại hét ầm ĩ vậy?”

Cô ta chảnh choẹ:

“ Mẹ ơi, cái bà già này không đi lấy nước cho con uống. Mẹ đuổi việc bà ta đi.”

Thấy cô con gái cưng chảnh choẹ, bà Thẩm quay sang chỗ bà Ba và ra lệnh: “Bà không nghe con gái tôi nói gì sao? Mau đi lấy nước cho nó.”

“ Nhưng bà chủ, cô Ba bị đau họng mà.”

“ Vậy lấy nước thường cũng được!”

Hàn Tĩnh Chi bĩu môi: “Không chịu đâu, con muốn uống nước lạnh.”

Bà Thẩm liền dỗ dành: “Ờ ờ, mẹ thương~, để khi nào con hết đau họng thì mẹ mua kem nha. Chiều nay mẹ dẫn đi mua đồ chơi, ăn gà rán. Tối nay là sinh nhật con. Thể nào bố sẽ về đón hai mẹ con mình lên khách sạn ăn mừng thật lớn. Con thích không?”

“ Woa, vâng! Hihi...”

Cô nghe thấy sinh nhật, liền nói: “Mẹ ơi... con đi được không?”

Bà Thẩm liền thay đổi sắc mặt, nói: “Mày ở nhà! Cút lên phòng, nhìn ngứa hết cả mắt!”

Cô tủi thân, tự đẩy xe đi vào phòng.

Tối hôm đó, ông Hàn về đón hai mẹ con (bà Thẩm và Hàn Tĩnh Chi) đi.

“ Ủa bà, con Nhi nó không đi hả?”

Bà Thẩm nói: “Con Nhi nó bảo nó mệt. Nó muốn ở nhà.”

Sợ ông Hàn không tin, Hàn Tĩnh Chi nói: “Đúng đó ba, chị Nhi chị ấy mệt. Muốn ở nhà.”

Nghe con gái nói vậy ông Hàn tin.

“ Vậy mình đi thôi!”

Thế là ba người họ ra đi. Cô ở trên phòng nhìn qua cửa sổ, đôi mắt đượm buồn.

Bà Ba gõ cửa

“ Cốc cốc...”

“ Vú Ba, vú vào đi!”

Bà Ba đi vào, tay giấu một vật gì đó sau lưng

Bà nở một nụ cười: “Sao cô hai biết tôi mà nói.”

“ Họ đi hết rồi. Chỉ có vú với con ở nhà.”

Thấy giọng cô buồn như vậy. Bà Ba nói:

“ Cô Hai nhắm mắt đi! Tôi có món quà muốn tặng cô Hai nè!”

Cô liền nhắm mắt. Bà Ba lấy cái bánh sinh nhật giấu sau lưng ra và nói: “Chúc mừng sinh nhật cô Hai!”

Lúc đó, hạnh phúc trong cô ngập tràn. Bỗng cô khóc.

“ Sao cô Hai lại khóc? Đáng lẽ cô phải vui chứ.”

Cô lau nước mắt đi. Cô ôm trầm lấy bà Ba

“ Con thương vú Ba nhiều lắm...”

Vậy là hôm đó họ đón sinh nhật cùng nhau

...

“ Chị Anna~ sao đang makeup mà chị lại khóc? Làm tèm lem hết phấn trên mặt rồi.”

Cô tỉnh lại và nói: “Nói với đạo diễn Lâm là hôm nay, tôi không khỏe.”

Nói rồi cô cầm túi xách chạy đi. Hoắc Cảnh Nha thấy cô liền chạy theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.