Lê bước chân nặng nề đi về nhà. Cô tiến thẳng về phòng ngủ, cô cũng không buồn quan tâm anh đã đi làm về chưa. Bởi vì cho dù quan tâm anh thì nhận lại cũng chỉ là những sự giả dối anh không cần diễn nữa đâu. Anh không yêu em thì anh đừng giả dối yêu thương em, anh càng làm như vậy thì em càng cảm thấy đau khổ hơn thôi. Em sẽ hiểu cho anh mà,
sống chung với một người không yêu rất đau khổ.
Cô vào phòng tắm, nhìn vào gương là một cô bé với hai mắt thâm quầng không cảm xúc, dáng vẻ tiều tụy, gầy gò. Nhìn lại mình trong gương cô cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cô biết bản thân mình xấu xí, nhỏ bé. Cô giống như một cỏ dại xấu xí lạc loài giữa một khoảng trời đầy hoa đẹp. Cô so với cô gái đó cô thua xa. Tiền cô không có giàu bằng cô gái đó, dáng vẻ cô cũng không quyến rũ đẹp rạng ngời như cô ấy. Tất cả cô đều thua xa, cô thực sự không xứng đáng để đứng cạnh anh, anh như một chàng hoàng tử ngũ quan thanh tú còn cô là một con tình nhân được mua bằng 100 triệu. Nực cười! Cô ngay cả tư cách để so sánh với họ cũng không có. Cô nên từ bỏ đi là vừa, nhưng tại sao trong thâm tâm cô vẫn muốn tình yêu đơn phương này của cô lại được đáp chả. Có lẽ được anh yêu nghe thì dễ nhưng đó chỉ mãi là ước mong lớn nhất mà cô chỉ có thể nghĩ mà không đạt được.
Hòa vào dòng nước ấm áp, khiến chi tâm tình cô dịu hơn. Cô rất muốn kết liễu đời mình bởi vì người mà cô yêu thương nhất đã mãi mãi xa tầm với với cô rồi. Nhưng cô vẫn phải cố sống, sống vì đứa con này. Đứa con mà cô hằng mong muốn.
Cô lấy hết tất cả can đảm của mình để đi thẳng đến phòng làm việc của anh. Bước nhẹ vào phòng thấy anh đang ngồi quay lưng với mình. Anh đang làm gì nhỉ? Nhớ về cô ấy sao? Sao cũng được dù gì em cũng không có một vị trí trong tim anh cho dù là nhỏ nhất. Giọng nhất quyết nói với anh nhưng vẫn còn nhỏ nhẹ ôn nhu:
-“Em sẽ đi làm kiếm tiền, em sẽ cố gắng trả đầy đủ số tiền mà ba em mượn của anh”
Nói xong anh vẫn không quay lại. Cô cũng không mong gì phản ứng của anh. Chỉ cần anh đã nghe được những gì cô nói với anh.