Thức dậy trong căn phòng đầy màu trắng. Mở mắt ra chẳng thấy ai mang tên người cô thương-Duy Khánh. Đúng rồi bây giờ anh và cô chẳng còn quan hệ gì hết nếu có cũng chỉ là tình nhân và ông chủ. Cô hãy quên đi và phải quên để cô phải tiếp tục sống để thay mình trả nợ cho ba.
Từ đâu xuất hiện một bác sĩ già tay cầm bảng kết quả xét nghiệm. Ông ta với giọng vui mừng nói:
-“ Chúc mừng cô, cô đã có thai được hơn hai tuần. Cô cần giữ gìn sức khỏe tốt hơn để có thể giúp cho đứa bé được khỏe mạnh được chào đời.”
Khi nghe được tin này tai cô như sét đánh. Tâm trí cô hiện tại đang rất rối bời. Cô có thai? Bây giờ cô phải làm sao? Anh bỏ cô rồi chẳng lẽ anh lại nhận đứa con này. Anh nói cô chỉ là osin của anh! Có osin nào lại có con với ông chủ đâu chứ? Nếu anh biết được anh chắc chắn sẽ làm hại đứa con này mất. Bây giờ cô đi vào bế tắc không thể ra được. Nếu bỏ đứa con này cô không nỡ bởi vì nó là đứa con đầu đời của cô, là máu mủ của cô, làm sao cô có thể nhẫn tâm phá bỏ đứa con này chứ! Nhưng nếu giữ nó lại thì cô phải ăn nói làm sao khi nó lớn. Nói rằng ba nó không yêu thương mẹ nó, đó chỉ là một lần sơ ý nên mới sinh ra nó. Cô càng nghĩ càng nhức đầu. Cô quyết định rồi cô sẽ giữ nó lại vì nó chính là đứa con mà cô hằng mong bấy lâu, ba nó không cần nó nhưng sẽ có mẹ nó lo lắng cho nó. Bây giờ cô sẽ đi tìm việc làm để có tiền trả nợ cho anh, trả xong số tiền này anh và cô sẽ chẳng còn quan hệ gì. Cô sẽ kím tiền trả nợ xong cô sẽ rời khỏi anh và đi sang một nơi khác nuôi đứa con này khôn lớn. Cô sẽ chôn chặt tình yêu mà cô đối với anh vào tận sâu trong đáy lòng. Nhắm mắt lại một giọt nước mắt rơi xuống . Sẽ là lần cuối mà em khóc vì anh.