Mấy ngày sau luôn phiên hôm thì Hàn phu nhân đến đón Lâm Tiểu Nguyệt, hôm thù Hàn Tuấn Phong bị bắt đến đón cô, hôm thì là Lưu quản gia đến. Cuối cùng thì một tuần cũng đã qua, mấy hôm trước Hàn phu nhân đã đến nhà cô và bàn bạc với ba mẹ Lâm về ngày cưới và quyết định tổ chức vào thứ hai tới. Hôm nay là chủ nhật, Hàn lão gia, Hàn phu nhân và Hàn Tuấn Phong hôm nay đến từ bảy giờ sáng rồi đưa Lâm Tiểu Nguyệt đến tiệm lễ phục nổi tiếng ở ngoại thành.
Lâm Tiểu Nguyệt trên xe chứ ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua cô ngủ khá muộn vì đầu óc cứ khổng ngừng nghĩ về việc đám cưới vào thứ hai, sáng nay lại phải dậy từ sớm nên giờ mới vậy. Hàn lão gia và Hàn phu nhân vui mừng ra mặt, không ngừng trò chuyện cười đùa, còn Hàn Tuấn Phong thì trông có vẻ rất âm trầm.
Cả tuần này lui lại biệt thự Hàn gia và giao lưu tiếp xúc với họ, cô thấy Hàn Tuấn Phong rất lạnh lùng, hơn nữa khi anh ta nhìn cô ánh mắt anh ta xen lẫn sự chán ghét. Lâm Tiểu Nguyệt có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được tại sao anh ta lại ghét mình, không phải lúc đầu anh ta cũng đồng ý với cuộc hôn nhân này rồii sao, hay anh ta nghĩ cô thích anh ta mà anh ta không thích nên anh ta mới có cảm giác bài xích cô như thế.
Lâm Tiểu cau mày nghĩ ngợi, đúng lúc cô liếc lên gương chiếu hậu để nhìn Hàn Tuấn Phong thì anh cũng liếc nhìn, ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát rồi rời đi.
Một lúc sau xe dừng trước của tiệm lễ phục, đây là một cửa tiệm vô cùng nổi tiếng bởi lễ phục rất đẹp, chất vải chất lượng vì một lí do nữa đó chính là ông chủ cửa hàng này là nhà thiết kế lừng danh Mooly. Ông ấy tên thật là Khắc Danh, Mooly là biệt danh của ông. Khắc Danh là một nhà thiết kế tài ba, ông đã đạt được rất nhiều giải thưởng thiết kế trong nước và trên thế giới, các bộ quần áo của ông thiết kế vô cùng hoàn mĩ, từng đường khâu mũi chỉ chuẩn xác đến từng milimet.
Lâm Tiểu Nguyệt đứng trước cửa tiệm, tâm trạng vui sướng, cô sắp được gặp nhà thiết kế lừng danh thế giới và tuyệt hơn nữa là cô còn sắp được mặc trang phục do ông ấy thiết kế
Hàn phu nhân khoác tay Hàn lão gia đi trước, để Hàn Tuấn Phong và Lâm Tiểu Nguyệt cùng đi vào sau. Hôm qua chồng bà trước lúc đi ngủ đã nói từ nay nên tạo không gian riêng tư cho chúng nó, lúc đầu bà còn không chịu, Tiểu Nguyệt Nguyệt là con dâu của bà a, bà thân thiết, đi chơi, nắm tay, khoác vai cô đi cùng nhau thì có sao đâu. Hàn lão gia phải dỗ dành giải thích mãi bà mới chịu, chính vì vậy hôm nay bà mới không dính với Tiểu Nguyệt Nguyệt nữa.
Bốn người cùng bước vào tiệm. Trong tiệm được trang trí nhẹ nhàng, tạo cảm giác thoái mái, gần gũi chứ không bày biện theo kiểu sang trọng như các cửa hàng khác. Ở tầng một là phòng lễ tân, có bốn, năm bộ bàn ghế để tiếp khách, chính giữa phòng sát tường là quầy lễ tân, có hai người nhân viên đang ngồi đó xem sổ sách, khi họ liếc thấy người Hàn gia thì lập tức đứng lên đi ra chào hỏi lịch sự:
“ Lão gia, phu nhân “
“ Lão gia, phu nhân “
Hàn lão gia và Hàn phu nhân gật gật đầu. Sau đó hai người nhân viên liếc thấy Hàn Tuấn Phong và Lâm Tiểu Nguyệt đằng sau thì vội chào:
“ Hàn tổng, thiếu phu nhân “
“ Hàn tổng, thiếu phu nhân “
Mặc dù đã bị gọi như vậy cả tuần nay, nhưng Lâm Tiểu Nguyệt nghe vẫn không quen được, cả một tuần Hàn gia đưa cô đi chơi khắp nơi, lúc thì khu vui chơi, lúc thì đến Hàn thị tham quan, lúc thì đi mua sắm, lúc thì đi tham quan đây đó, đi đâu người ta cũng gọi cô như vậy.
Lâm Tiểu Nguyệt gật đầu cười chào lại hai người nhân viên:
“ Xin chào ạ “
Hai người này có vẻ hơi bất ngờ với thái độ lịch sự của cô, trái ngược hoàn toàn với Hàn Tuấn Phong, anh ta chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua mấy người nhân viên, không thèm gật đầu lấy một cái hay đáp lại một câu.
“ Có khách đến sao? “ - Mooly bước từ lầu hai xuống, hỏi
Hàn lão gia vừa nhìn thấy Mooly liền mỉm cười:
“ Xin chào anh bạn, là chúng tôi “
“ Ồ, ra là Thiên Vũ và Yến Chi à. À, còn có cả con trai và con dâu đến cùng sao “ - Mooly đẩy gọng kính trên mắt, đi tới bắt tay Hàn lão gia
“ Chào Khắc Danh, đã lâu không gặp “ - Hàn phu nhân cũng đưa tay ra bắt tay với Mooly, trông ba người có vẻ rất thân thiết
“ Bọn họ có lẽ là bạn cũ a “ - Lâm Tiểu Nguyệt suy nghĩ, cô định quay sang hỏi Hàn Tuấn Phong nhưng lại thôi. Một tuần qua tuy gặp nhau nhiều nhưng số câu nói chuyện giữa anh ta và cô đếm trên đầu ngón tay. Không phải cô không muốn tiếp xúc với anh mà là vì nhìn bề ngoài anh ta băng lãnh như vậy, thật đáng sợ a. “ Nhưng sắp thành vợ chồng rồi cũng không thể như vậy nhỉ. Hay mình thử bắt chuyện trước xem sao “ - Lâm Tiểu Nguyệt nhăn mày nghĩ ngợi, rồi quay sanh Hàn Tuấn Phong nhỏ giọng hỏi:
“ Hàn Tuấn Phong, ba mẹ anh với nhà thiết kế Mooly là bạn cũ sao? “
Hàn Tuấn Phong quay lại híp mắt nhìn cô trong giây lát rồi quay đi:
“ Họ là bạn thân với nhau từ thời còn học cấp ba “
“ À, ra vậy “ - Lâm Tiểu Nguyệt thở hắt ra.
“ Ủaaaa, chỉ là nói vài câu với anh ta thôi mà, sao mình phải cẳng thẳng vậy chứ. Từ lúc nào mà mình lại như vậy hả trời “ - Lâm Tiểu Nguyệt nhăn chặt đôi mày lại, thắc mắc với chính bản thân mình