Ông Mooly quan sát Hàn Tuấn Phong và Lâm Tiểu Nguyệt:
Lâm Tiểu Nguyệt bắt gặp ảnh mắt của ông liền cúi đầu xuống:
“ Cháu chào bác ạ “
Ông Mooly nhìn cô với vẻ hài lòng, “ ừ “ nhẹ một tiếng. Rồi ông chuyển tầm mắt sang Hàn Tuấn Phong đứng bên cạnh, Hàn Tuấn Phong thấy vậy gật gật đầu chào:
“ Bác Khắc “
Ông Mooly híp mắt lại, khóe môi hơi nhếch lên:
“ Trông đẹp đôi đó. Vậy là hai người bạn của tôi khỏi phải lo lắng j nữa rồi “
“ Đúng đúng. À phải rồi Khắc Danh, thứ hai tới là hôn lễ của tụi nhỏ, ông bạn đến chung vui cùng chúng tôi nhé “ - Hàn lão gia cười vui vẻ, tay chìa tấm thiệp mời ra
Ông Mooly đón lấy tấm thiệp, cười lại:
“ Tất nhiên rồi. Lại phải chuẩn bị hồng bao lớn rồi “
“ Ông đúng là biết đùa đấy. Đúng rồi Khắc Danh, nay tụi này đến để chọn lễ phục, phiền ông giúp rồi “ - Hàn phu nhân quay lại nhìn Hàn Tuấn Phong và Lâm Tiểu Nguyệt rồi quay lại nháy nháy mắt với ông Mooly
“ Không phiền không phiền. Nào, theo tôi lên lầu xem lễ phục “
Mooly nói rồi quay gót bước đến cầu thang, mọi người cũng đi theo sau. Họ leo lên đến tầng bốn rồi dừng lại trước của một căn phòng. Ông Mooly mở khóa cửa bằng vân tay rồi đẩy cửa vào, Lâm Tiểu Nguyệt vừa bước vào lập tức bị choáng ngợp trước những thứ trước mắt
Các bộ lễ phục lộng lẫy đến chói mắt đang được mặc trên mình những con ma - nơ - canh. Ở đây có rất nhiều kiểu lễ phục cho cả cô dâu và chú rể, đều vô cùng đẹp
“ Không hổ là do nhà thiết kế Mooly làm nha, đẹp hết sảy “ - Lâm Tiểu Nguyệt thầm cảm thán
“ Nào cô bé, lại đây. Chúng ta lấy số đo cơ thể để chọn trang phục thích hợp với cháu “ - ông Mooly dừng lại trước bộ lễ phục gần nhất, quay lại vẫy Lâm Tiểu Nguyệt
“ À anh Khắc Danh, thật vô lễ quá, quên giới thiệu với anh. Con bé tên Lâm Tiểu Nguyệt “ - Hàn phu nhân và Hàn lão gia ngồi xuống chiếc ghế salon kê sát tường
“ Ồ không sao không sao. Nào Tiểu Nguyệt, lại đây “ - ông Mooly lại vẫy cô, hơi mỉm cười
“ Vâng ạ “ - Lâm Tiểu Nguyệt nở nụ cười tươi, bước đến, có chút mong chờ
Ông Mooly giơ tay lên vỗ mấy tiếng, hai nhân viên nữ bước vào:
“ Hãy đo cho vị tiểu thư này “ - ông Mooly nói.
Lâm Tiểu Nguyệt cùng hai nhân viên đi vào phòng thay đồ để đo số đo cơ thể.
Ở bên ngoài, Hàn Tuấn Phong cũng được hai nhân viên nam đưa đến phòng thay đồ nam rồi đo các số đo. Ông Mooly bảo ngươi đưa trà vào, rót trà vào tách cho Hàn lão gia và Hàn phu nhân, rồi ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh
“ Con bé là con gái nuôi của Lâm gia sao? “
Ông nhấp một ngụm trà,từ tốn hỏi
“ Đúng. Qua quan sát có thể thấy Lâm gia đối xử với con bé không được tốt cho lắm “ - Hàn phu nhân nói, giọng pha chút tức giận
“ Nhưng con bé rất ngoan ngoãn. Và đặc biệt hơn là ờm....nó có vẻ không thích con trai tôi cho lắm “ - Hàn lão gia đặt tách trà xuống, thở hắt ra
“ Không thích sao? “ - Ông Mooly nghi hoặc
“ Ừ “
“ Ồ. Phong Phong nhà ta mà cũng có người không thích sao? “ - ông Mooly nói, sau đó ngừng lại một chút, mắt híp lại nhìn hai người ngồi cạnh - “ Và đó là một trong những lý do khiến con bé trở thành con dâu nhà Hàn gia nhằm khơi gợi sự tò mò của Phong Phong khi biết rằng vẫn còn có người phụ nữ không thích nó “
“ Ừm...đúng. Tuy nhiên đó chỉ là một phần lý do rất nhỏ mà thôi, phần lớn còn lại là do tôi ưng con bé, ông không thấy sao? Con bé vừa dễ thương, ngoan ngoãn, lịch sự, sau khi giao tiếp nhiều ông sẽ thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt vô cùng tinh ý nha “ - Hàn phu nhân vui vẻ nói, giọng điệu tự hào
Hàn lão gia ngồi bên cũng gật gật vẻ tán thành
“ Ồ. Tôi sẽ để ý xem “ - ông Mooly liếc Hàn Tuấn Phong và Lâm Tiểu Nguyệt vừa đi ra cùng một lúc.
Bốn người nhân viên đi tới báo cáo với ông, ông gật gật rồi bảo họ đi ra. Ông Mooly đi tới bên một chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi vô cùng lộng lẫy. Lâm Tiểu Nguyệt nhìn chiếc váy, thầm cảm thán, chiếc váy này đẹp hơn rất nhiều so với chiếc màu đỏ cô mặc tuần trước, mặc dù cái váy trước đó là của một thương hiệu khá nổi tiếng a. Ông Mooly đưa tay nâng vạt váy lên xem xét rồi quay sang Lâm Tiểu Nguyệt:
“ Tiểu Nguyệt, ta nghĩ bộ này sẽ rất hợp với con. Con đi thử xem sao “
“ Vâng ạ “ - Lâm Tiểu Nguyệt đón lấy chiếc váy từ tay ông rồi đi nhanh vào phòng thay đồ, cô rất nóng lòng nha
“ Còn Phong Phong, bộ này cho con. Mẫu mới nhất nhé “ - ông Mooly quay qua nhìn Hàn Tuấn Phong, cười - “ Đi thử đi “
“ Cháu cảm ơn bác Khắc. Nếu do bác chọn thì cháu yên tâm rồi, không nhất thiết phải thử đâu, chắc chắn là sẽ hợp thôi “
“ Tiểu tử thối, mau đi thử cho mẹ “ - Hàn phu nhân lườm Hàn Tuấn Phong, lớn giọng
“ Mẹ à, không cần đ.... “
Hàn Tuấn Phong chưa nói hết câu đã bị Hàn phu nhân ngắt lời:
“ Mau lên. Đừng để mẹ nóng “
Hàn Tuấn Phong nhíu chặt đôi mày, khó chịu bước vào thay đồ
“ Ương bướng “ - Hàn phu nhân nhìn bóng con trai đi vào trong, làu bàu
“ Được rồi, Yến Chi đừng giận “ - Hàn lão gia choàng tay qua cổ kéo bà vào lòng
“ Còn không phải tại anh dì truyền cái tính cách ấy cho nó sao “
“ Đúng đúng. Lỗi tại anh, được chưa “
Ông Mooly bên cạnh nhìn một màn như vậy miệng mồm đã méo xệch:
“ Này này hai cái con người này, có thôi đi không. Tôi còn ở đây đó “
“ Anh ở đây thì càng không thôi đấy “
Hàn phu nhân lè lưỡi tinh nghịch, đưa tay trỏ trỏ lên má, Hàn lão gia hiểu ý, cúi xuống “ chụt “ một cái.
Ông Mooly lúc này đã tháo đôi dép đang đi ở chân cầm lên trong tư thế sẵn sàng phi thẳng vào mặt hai người trước mắt
- -----------------------------------------
*Khổ thân ông Mooly quá a:)) Xin chào các độc giả thân iêuuuu. Xin lỗi vì thời gian qua có chút việc bận nên không ra chap thường xuyên được ạ. Sau này mình sẽ cố gắng hết sức để ra chap nhanh nhất có thể, không để các độc giả thân iêu phải chờ đợi:3
Mình cũng xin trân thành cảm ơn các độc giả đã ủng hộ truyện của mình ạ♡mong các bạn sẽ ủng hộ mình nhiều hơnnn♡♡♡*.