Ra về tôi cùng hai đứa bạn ra ngồi ở dưới băng ghế đá , lên trời những tảng mây trôi lơ lửng trong buổi chiều tà .
Nhìn ra xa bóng cậu ta đã đổi áo thể thao từ lúc nào . Với mấy thằng khác lớp , cậu với họ tranh nhau quả bóng . Mỗi lần cậu ghi bàn là nụ cười cùng sự hào hứng lại xuất hiện .
Tôi đã thầm ước rằng mình là quả bóng lăn tròn trên sân cỏ đó . Để cũng được cậu ra sức để dành lấy .
Tôi muốn xem trận bóng sau giờ học của cậu đã nhiều lần . Nhưng lần nào tôi cũng lặng lẽ một mình rời khỏi đám đông Và ra về . Tôi Là vậy đó không thích bày tỏ và chứng minh mình với một ai .
Không phải vì sợ nên không dám nói ra , chỉ vì mới 15 tuổi tôi chưa dám chắc rằng mình thích cậu thật sự hay là do tình cảm nhất thời . Giáo viên bộ môn đã khẳng định với cả lớp tôi như vậy , cũng vì lẽ đó mà vẫn đang do dự với mình rằng Tôi thích cậu là vì cái gì ?
Yêu Đơn Phương chẳng dễ chút nào !
~~~~
Hôm nay lớp tôi có giờ kiểm tra , vì sợ cho coi bài hay lý do gì đó . Giáo viên đổi chỗ tất cả học sinh , tôi được ngồi phía sau lưng cậu . có chút hơi vui , nhưng xung quanh tớ một lũ ăn hại .
Bao ánh mắt đáng thương đều trông chờ và tôi , Nhưng vô ích thân tôi lo chưa xong làm gì dám chỉ ai .
Bây giờ phía sau cậu Tôi đang nhìn cậu thật rõ ràng và không phải sợ bởi một lý do nào đó . Tôi không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh , cứ có thời cơ lại giả vờ không thuộc bài rồi đâm đâm nhìn vào cậu .
Cái tà lưng của cậu rất dài được bọc bên ngoài một chiếc áo khoác. Vẫn còn chưa chịu để ba lô ra khỏi người , lúc này có lẽ cậu đã bí nên lấy tay gãy đầu mình . Cả móng tay và tóc đều được cắt một cách gọn gàng .
Thằng cạnh bên viết gì vào một tờ giấy nhỏ và truyền sang cậu . Đọc xong cậu văng thẳng ra khỏi cửa sổ và nhắc khéo . Gục mặt xuống bàn và đọc đáp án .
Đọc nhỏ nhưng đủ cho tôi nghe thấy , xem lại đáp án của mình , Nó hoàn toàn đúng .
Nhưng phát bài ra lúc nào cậu ta cũng tầm 5 đến 6 điểm , điều này thật kỳ lạ tôi không hiểu được nỗi .