Trời đã se lạnh , gió đã thổi lên . Làm cho tôi không biết được chuyện gì nữa , cứ co rúm người lại nhét hai tay vào túi áo . Còn tụi bạn thân thì cứ lẩn quẩn bên bạn trai . Làm cho tôi cũng Đôi phần ghen tị , nó cứ kể lại hết chuyện này đến chuyện nọ tôi cứ cố cười rồi cho qua .
Ta nhìn thấy cậu , Không có gì khác ngoài một chiếc điện thoại trên tay và bàn tán về một cái tên nào đó trong game tôi không hiểu một chút gì cả . Con 4 , 5 thằng bạn lớp khác qua chơi thì đồng tình ủng hộ .
Cả lớp đang xôn xao vì trống tiết , trong số họ một bạn nữ la thất Thanh rồi nhảy vọt lên ghế ngồi . Cả lớp chăm chú nhìn về phía đầu bàn , tôi ngồi gần đó nhìn xuống đất nó đơn giản chỉ là một bé Thằn Lằn Con .
Rất dễ thương , nó đã bị mất một đuôi và nằm que quẩy như sắp chết dưới sàn . Còn phải chịu một cú đạp từ cô bạn giẫm lên , tuổi Bạn còn định giẫm cho chết nữa .
Thì bị tôi cản lại , trong thằn lằn rất đáng thương có lẽ đã vừa bị rơi từ trần nhà xuống . Nó đã không có mẹ lúc này , làm tôi nhớ đến người mẹ hóa cố .
Đến cả hình thù Tôi cũng không biết , mẹ mất lúc tôi vừa chào đời. Tôi nghe người họ hàng xa kể lại và vật chứng đó là cái hình thờ mẹ ở trên cao .
Tôi đặt nó lên trên một tờ giấy cứng rồi đem ra khỏi lớp , cả lớp nhưng không hiểu nổi Tôi vừa làm một việc ngu ngốc gì ? Chạy ra khỏi nhóm Tôi ngồi ở tảng đá sân trường .
Không dám vào lớp thì có lẽ đã lỡ lời , chỉ vì một con thằn lằn bé nhỏ có đáng không ?
Trong lớp cái tụi kia tự Ngồi mà suy nghĩ lại , có thành không thích lại bảo với cậu điều xấu để tôi
- tao chắc luôn nhỏ đó nó đang diễn , rồi thế nào cũng ném đi con vật đáng sợ kia .
- chưa Hẩn cái gì mày nghỉ đều hoàn toàn đúng .