- Thưa bố con đi học.
- Đi học vui vẻ nhé! ^^
Nó cười tươi rói như ánh mặt trời với bố nó, ung dung tự tại khoác chiếc ba-lô lên sau lưng, vừa đi vừa tíu tít ngân nga những giai điệu không có lời.
Một ngày khác với những ngày bình thường, hôm nay là ngày học đầu tiên nó bước sang lớp 11.
Nó đang rất vui, vui chứ.
Bố nó đã dạy Những điều tốt đẹp sẽ đến với ta nếu ta cố gắng hết mình, đó chính là lý do tại sao nó luôn vui vẻ, lạc quan, trông chờ vào những điều tốt đẹp sẽ xảy đến với nó, bởi nó chưa ngừng cố gắng bất cứ lúc nào.
Dù cho đôi khi sự cố gắng của nó không thành công, ví dụ như tìm cho mình một người bạn thân, phải, nó đã thất bại trong việc đó. Nhưng nó sẽ không bao giờ từ bỏ, vì nó có có một người bố vô cùng yêu thương nó, luôn ở phía sau ủng hộ, tiếp thêm động lực cho nó.
...
- Ê! Bữa party hôm qua ở nhà mày quá đỉnh luôn~
- Oa~ Bộ váy của cậu đẹp dễ sợ!!!
- Nè nè! Chị IU tiếp tục là chủ đề chính trong số báo tuần này đó.
...vv...
Vẫn là lớp học cũ, vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác là lớp nó trước đây 10A3 giờ đã lên thành 11A3.
Mọi thành viên trong lớp vẫn tụ thành từng đám, từng nhóm hay thành từng cặp trò chuyện tíu tít, chỉ có nó là lẻ loi một mình, không có người nói chuyện.
Đã vậy, trước ngày học mấy hôm, nó còn bị phân cho ngồi xuống cuối góc lớp, vậy là mức độ đã mờ nhạt này lại càng mờ nhạt hơn. =_=
Mặc dù bản thân khá nhút nhát, nhưng nó vẫn đang cố hết sức mình để mạnh rạn kết thêm nhiều bạn mới, vậy mà cô Thanh - giáo viên chủ nhiệm lớp nó lại nỡ lòng nào xếp chỗ ngồi cho nó như vậy. @@
- Cho hỏi bạn Hạnh San có ở lớp không?
Giữa lúc lớp đang ồn áo nháo nhác, một cậu bạn đứng trước cửa lớp học oang oang gọi tên nó.
- Hạnh San là ai vậy?
- Lớp mình có người tên kỳ lạ như vậy sao?
- Ai vậy?
Cả lớp ngơ ngác toàn tập, ngó dáo dác tìm người tên Hạnh San.
Huhu. Nó là Hạnh San nè, người học cùng mấy người suốt năm trời lớp 10 nè, đang ngồi lù lù ở góc lớp đó thôi.
TT~TT không ngờ nó mờ nhạt đến mức tàn hình luôn.
- Là tớ...
Trong khi cả lớp vẫn rì rầm không biết Hạnh San là ai, nó giơ tay, rụt rè tiến về phía cậu bạn vừa gọi tên nó.
Cả lớp trố mắt nhìn theo từng bước chân của nó, như thể đang nhìn một sinh vật lạ, cảm nhận được điều đó, nó càng bước đi nhanh với khuôn mặt cúi gằm xuống.
- Cậu là La Hạnh San?
Cậu bạn nghiêng đầu nhìn nó.
Nó gật đầu liên tục, không dám ngẩng mặt lên. Ây za... lý do vì sao thì đã giải thích ở phần giới thiệu rồi đó, vì cậu ta là con trai mà.
- Cô Thanh gọi cậu lên phòng giáo viên gặp cô ấy.
Cậu bạn nói xong, chạy đi mất hút, lúc này nó mới dám ngẩng mặt lên, thở phào ra.
- Gặp mình sao?
Nó lẩm bẩm, vừa đi vừa suy nghĩ, không biết cô Thanh gọi nó có việc gì nhỉ? Nó là học trò ngoan, chắc chắn không có việc gì tồi tệ đâu, kệ thôi, nó cứ vui vẻ mà đến gặp cô là được rồi.
Uỵch
- Ui cha!
Tình hình là nó vừa va vào một cái gì đó, khiến nó tiếp mông xuống mặt đất một cách đau ê ẩm.
- Xin lỗi! Cậu không sao chứ?
Một giọng con trai vang lên.
Khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau của nó lập tức cứng ngắc.
Nó vội vàng đứng dậy, cúi gằm mặt xuống chạy đi một mạch.
- Gì vậy trời? Không lẽ mình đáng sợ đến vậy?
Người con trai nheo mắt khó hiểu, gãi đâu gãi tai nhìn theo bóng dáng đang chạy mất hút phía cuối hành lang.
.....
Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng nó cũng đến được phòng giáo viên, chống tay thở hổn hển, nó hít thở đều đặn để lấy lại hơi.
Bước nhẹ nhàng vào trong, nó cất giọng nói nhỏ nhẹ với cô Thanh đang vùi đầu vào đống giáo án trên bàn.
- Cô gọi em ạ?
Cô Thanh giật mình, dừng công việc ngoảnh mặt lại nhìn nó cười dịu.
- Phải, cô có chuyện muốn bàn với em. Là chuyện học lực của em đó.
- Học lực của em có vấn đề gì ạ? - nó bất an hỏi.
- Không. Không. Không có vấn đề gì cả, cô thấy học lực của em rất giỏi, vì vậy cô muốn chuyển em lên lớp 11A1.
- 11... 11A1??
- Phải.
- Nhưng... nhưng em...
Nó luống cuống không biết phải đáp lại với cái tình huống này như thế nào.
11A1 sao? Đó là một lớp dành cho những học sinh xuất sắc nhất, hơn nữa, những người trong lớp đó toàn thuộc diện giàu có, đâu phải lớp dành cho nó.
- Thưa cô, em đến rồi đây.
Thiên Ân cười lém lỉnh với cô Thanh, kèm theo cái lễ phép cúi chào toàn bộ thầy cô giáo trong phòng, khiến ai cũng phải gật đầu hài lòng.
- Thiên Ân đến rồi, mau lại đây, cô muốn giới thiệu bạn này với em. Đây là La Hạnh San, thành viên mới của 11A1 các em.
Cô Thanh vẫy tay gọi Thiên Ân, xoay người nó đối diện với cậu.
Miễn cưỡng, nó nở nụ cười nhăn nhó nhìn Thiên Ân.
Thiên Ân soi xét kỹ khuôn mặt và dáng nó, cậu cảm thấy hình như đã gặp nó ở đâu đó.
Ở đâu? Ở đâu nhỉ? Chợt trong đầu sáng loé lên, cậu nói với giọng phấn khởi.
- Cậu là người lúc nãy tớ va phải?!
Nụ cười trên môi nó trở nên méo xệch, sắc mặt sa sầm hẳn xuống.
Người mà nó va phải hồi nãy lại chính là Bá Thiên Ân - cool boy nổi tiếng của trường sao???
Ôi bố mẹ ơi!!! Không phải cậu ta tính trả thù nó vụ đó chứ??
- Vậy cô giao cho em bạn Hạnh San này, giúp San làm quen với những người bạn mới nhé!
Cô Thanh thật là có trách nhiệm quá đi mà!!! ><
Mới đó thôi đã đành lòng giao phó nó - học trò lớp cô cho một tên con trai lạ hoắc đến từ lớp khác.
Hơn nữa, nó đâu có nói là đồng ý chuyển lên 11A1???
- Vậy, xin phép cô, tụi em đi.
Thiên Ân một lần nữa lễ phép chào cô Thanh và tất cả mọi người, kéo tay nó đi hoàn toàn tự nhiên mà không để ý sắc thái của nó.
Trời ơi!!! Lần đầu tiên trong đời bị một thằng con trai cầm tay kéo đi! (Trừ bố nó ra nhá :v) Phải làm sao? Làm gì đây?
Đi được một đoạn xa phòng giáo viên, Thiên Ân đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn nó.
@@ Biểu cảm đó là sao? Không lẽ điều nó linh tính là thật? Thiên Ân tính trả thù vụ nó va vào cậu sao? TT_TT Phải rồi, cũng tại số nó đen, va vào ai không va, lại va vào cool boy của trường, người ta chắc chắn sẽ không để yên rồi. ==
- Tớ... Tớ thành thật xin lỗi!!
Nó cúi rạp người xuống, giọng nói có chút run sợ.
- Ha ha ha ha...
Thiên Ân bật cười thành tiếng rõ rệt, cười nham hiểm sao? Rõ ràng không phải điệu cười đó. Mà là một nụ cười toả nắng, nhưng không quá gắt, nó dịu nhẹ, trong vắt giống như cái danh hiệu cool boy của cậu.
Và tất nhiên, nó sẽ hoàn toàn đần mặt không hiểu nguyên nhân gì khiến Thiên Ân cười.
Như đọc được suy nghĩ của nó, Thiên Ân lên tiếng trước.
- Tớ người vì sự ngây ngô và nhút nhát của cậu đó.
Nhút nhát thì nó đã được nghe quá nhiều người nhận xét như vậy, cụ thể là những người hàng xóm.
Còn ngây ngô là lần đầu tiên nó được nghe, hơn nữa, lại được phát ra từ chính miệng của một tên con trai, điều này làm nó hoàn toàn thấy lạ lẫm.
Trong đầu nhiều thắc mắc, nhiều suy nghĩ như vậy đó, thế nhưng nó chỉ biết im ỉm cất giữ chúng mà không dám nói ra.
- Mà cậu xin lỗi cái gì vậy? - Thiên Ân hỏi nó.
- Vụ... va phải cậu lúc nãy... tớ không cẩn thận nên... - nó đáp lại rụt rè.
- Tớ là người nên xin lỗi mới đúng. Mà thôi, chúng ta cùng về lớp cậu lấy cặp sách để chuyển sang lớp 11A1 của bọn tớ.
Vậy là nó buộc phải chuyển vào 11A1 sao? Hức! Nó không muốn. Nhưng nó... nhút nhát lắm, sao dám mở lời xin cô giáo cho ở lại lớp cũ???
Cô Thanh đã buộc nó vào lao và phóng đi rồi, nó phải theo lao thôi. +_+
Thế là một quyết định miễn cưỡng đã được đưa ra, nó ngậm ngụi gật cái đầu như thể bị gãy.
...
- Kyaaa!!! Kia chẳng phải là Thiên Ân, cool boy trường ta đó sao?
- Hình như đang tiến về phía 11A3 tụi mình đó!
- Ủa mà con bé đi cùng Thiên Ân là ai vậy?
- Nhỏ đó quê mùa mà dám đi cạnh cậu ấy sao??
Hàng loạt những tiếng hò hét của nữ sinh vang dội khắp hành lang, khen vẻ đẹp trai của Thiên Ân có rất nhiều mà mắng, chửi, nói xấu nó cũng có rất nhiều.
Thiên Ân ơi là Thiên Ân!! Cậu là cool boy nổi tiếng chưa đủ sao mà giờ còn đi cạnh tôi để tôi bị toàn nữ sinh trường này ghét nữa!!!
Nó khóc ròng trong lòng mà không ra nước mắt.
Từ việc quay vào lớp, lấy ba-lô, ra khỏi lớp, tất cả nó đều làm nhanh gọn. Hay nói chính xác hơn nó làm một cách vội vội vàng vàng như thể bị một ai đó thúc ép, đe doạ vậy, tay còn run run nữa chớ. Haiizz. Điều đó khiến Thiên Ân vô cùng tò mò về con người nó. ==
- Đi thôi.
Thiên Ân một lần nữa kéo nó đi mà chưa có sự đồng ý (kể cả k đồng ý cũng vậy thôi à :v), bỏ lại đằng sau những tiếng xì xầm bàn tán không ngớt.
...
- ...
Một không khí vắng lặng đến rùng rợn ngay khi nó vừa đặt chân vào lớp 11A1, nuốt nước bọt, nó cố giữ vững tâm trí, trong đầu không ngừng đọc thần chú: Bình tĩnh! Bình tĩnh!
- Cả lớp, xin giới thiệu, đây là bạn La Hạnh San, học sinh lớp 11A3 và giờ chính thức là thành viên của 11A1 chúng ta.
Sau màn giới thiệu hộ của Thiên Ân, cả lớp mỗi người một vẻ, đa phần là không quan tâm, chỉ nghe đâu đó trong lớp có những điệu cười mỉa mai, những ánh mắt khinh thường dành cho nó.
- Vậy, ta nên xếp chỗ cho bạn Hạnh San ở đâu hả lớp trưởng?
Thiên Ân quay qua hỏi một cậu bạn đeo chiếc kính cận dày cộm.
Cái gì? Vậy hoá ra Thiên Ân không phải lớp trưởng sao? Vậy mà nãy giờ giới thiệu hùng hồn tên nó, làm nó tưởng cậu là lớp trưởng luôn chứ.
- Cậu sắp xếp sao cũng được. - Cậu lớp trưởng đáp lại với giọng lí nhí.
- Thế thì... - Thiên Ân xoa cằm suy nghĩ, mắt đảo quanh phòng học một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía cuối lớp học, cậu hướng tay về phía đó chỉ cho nó. - Cậu ngồi bàn cuối, ngăn thứ hai từ trong hất ra nhé!
Cả nó và lớp đồng loạt nhìn theo.
Sau khoảng 3 giây bất động.
Nó á khẩu luôn.
Còn lớp học lúc nãy im lặng giờ lại trở nên ồn ào, đặc biệt là tụi con gái, thi nhau nhao nhao đứng dậy như biểu tình.
- Lớp còn rất nhiều chỗ trống, sao cứ phải ngồi ở đó!
- Phải rồi! Tụi này chưa ai dám ngồi, mà nhỏ quê mùa mới vào đó lại được phép ngồi đấy sao?!
- Không được! Tuyệt đối không được!
Ồn ào. Càng lúc càng ồn ào quá đi mà!
Làm như nó muốn ngồi đó lắm vậy, thà cho nó ngồi học trong chuồng heo còn hơn ngồi đó. ><
Tại sao ư? Vì đó... đó là chỗ ngồi giữa hai người con trai cold boy và play boy đang nổi đình đám không những trong và cả ngoài trường.
Ngồi đó khác gì bảo nó không muốn sống một cuộc sống yên ổn?!
- Chỗ... chỗ đó...
Nó nhìn sang Thiên Ân với ánh mắt cầu xin khẩn thiết. Làm ơn đi. Nó chỉ muốn có cuộc sống bình thường thôi.
- Cậu không cần sợ, tớ ngồi ngay bàn trên cậu mà. ^^
Thiên Ân ghé sát tai nó thì thầm. Một hành động vô cùng có hại đến tim của nó nha~
Tất nhiên cũng không thể lọt qua con mắt của nữ sinh lớp 11A1, ai nấy đều tức lồng lộn nhưng hiện tại chưa thể làm gì được. (Có nghĩa là xử sau ý ạ :v)
Ngẫm nghĩ một lúc, nó lại vừa nhận ra mối nguy hiểm lớn.
Thiên Ân vừa nói... vừa nói ngồi bàn trên nó sao?? Ôi không!! Đại hoạ đến rồi!!!
Trước khi để nó gục ngã, Thiên Ân nhanh chóng đủn nó về chỗ ngồi.
Bàn bên trái có play boy Khang Kiệt, bàn bên phải có cold boy Khắc An giờ lại còn bàn bên trên có cool boy Thiên Ân!!
Kiểu này thì nó chết chắc với đám nữ sinh luôn rồi!!! TT~TT
- Hê! San hô!
Khang Kiệt chống tay lên bàn, nghiêng khuôn mặt đẹp trai, để lộ một bên khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Khang Kiệt gọi ai vậy? Sao lại nhìn về phía nó?
Thấy vẻ mặt ngu ngơ như bò đội nón của nó, Khang Kiệt khẽ cau mày, giọng điệu hống hách:
- Gọi cậu đó, San hô!
Vẫn chưa chịu hiểu, nó chầm chậm, rụt rè chỉ ngón tay về mình, miệng lí nhí:
- Tớ...sao...?
Khang Kiệt bó tay toàn tập với nó, vò mái tóc hơi xoăn trở nên bù xù, trong lòng thầm nghĩ Con nhỏ này có học giỏi không mà được vào lớp này??
- Phải! - Khang Kiệt nghiến răng, cậu cố không để bản thân nổi khùng, tiếp lời. - Rút dây nghe khỏi tai cậu ta cho tôi.
Dứt lời, Khang Kiệt chỉ tay sang người ngồi bàn cạnh nó, chính là Khắc An đó ạ :)))
Vì hiểu biết rất ít và cũng sợ ánh mắt giết người đang tăm tia vào mình của Khang Kiệt kia, nó nuốt nỗi sợ xuống, rụt rè chạm vào dây tai nghe của Khắc An.
Và...
Nó đã chính thức rút.
Ngay lúc đó, Khang Kiệt bật dậy, cười ròn tan, vỗ vỗ đầu nó rồi nhìn nó với một ánh mắt đầy sự nham hiểm, ung dung đút tay túi quần rời khỏi lớp.
Gì vậy? Gì vậy? Nó có linh cảm không tốt.
Tiếp đó, Khắc An đang ngủ trên bàn khẽ cựa người, cậu mở hé đôi mắt, nhận ra tai nghe đã bị rút, mà người cầm lại là nó, một đứa con gái cậu không hề quen.
- Cậu vừa làm cái gì vậy?? Không biết cậu ta nổi tiếng với việc ghét người khác làm phiền giấc ngủ sao?
Giờ này Thiên Ân mới từ bàn trên quay xuống. == Dù cậu không nói, bản thân nó cũng đã đủ sợ hãi rồi.
Nó còn cách khác sao? Vì anh chàng play boy kia còn đáng sợ gấp bội anh chàng cold boy này, đó chính là lý do vì sao nó không dám trái lời.
Vâng, sợ còn chưa hết sợ, nó tiếp tục được nhận cái ánh mắt ưu ái lạnh lùng như bắc cực đến từ Khắc An.
- Cậu.
Khắc An đưa bàn tay tiến dần về phía nó.
Xong rồi! Xong rồi! Lần này thì đại hoạ chính thức đổ ập xuống đầu nó rồi!!! >'<
Khắc An sẽ làm gì nó?
Cuộc sống của nó liệu có thể êm đềm trôi qua??
Mời các bạn the dõi ở những chap sau^^
_Ru_