Cold Boy? Cool Boy? Hay Play Boy?

Chương 3: Chương 3






Trích dẫn:

- Bố ơi!!!! Trường học thật đáng sợ!!!

TT^TT

_________________________

- Ấy!! Bạn Khắc An này, Hạnh San chỉ không biết gì nên mới hành động dại dột như vậy thôi. Cậu bỏ qua đi ha~ ^^

Thiên Ân nhanh tay giữ cánh tay của Khắc An lại, cười cầu hoà.

Còn nó thì ngồi bất động hoá đá, toàn thân nổi da gà ớn lạnh mà chẳng biết phải đối mặt với cái tình huống khủng khiếp này ra sao.

Ôi trời ơi!!! Đúng là cold boy!! Cảm giác lạnh lẽo cứ như đang toả ra từ người cậu ta vậy. T^T

Khắc An nheo mắt, nhìn hai vẻ mặt ngồ ngộ, một kẻ thì cười ngây ngô, một kẻ thì lại như đang run bần bật.

Bất đắc dĩ, Khắc An mở lời vàng ngọc, nói ra một câu ngắn ngủn, không đầu không đuôi nhưng vẫn đủ để cho ai đó hiểu.

- Tai nghe.

Nói rồi, Khắc An giật lại dây tai nghe của cậu trên tay nó, tiếp tục đeo vào tai, rồi cũng ung dung bỏ ra ngoài lớp.

Ủa?? Vậy là không làm gì nó hả??? Càng tốt. Thế là nó thoát được một mối nguy hiểm lớn. (Không thoát dễ dàng vậy đâu :v)

Thấy khuôn mặt ngây thơ, chưa hiểu hết sự nguy hiểm lớn sắp kéo đến của nó, Thiên Ân ngán ngẩm lắc đầu nhìn nó.

- Hạnh San à, Khắc An mà không làm gì mới nguy hiểm hơn đó.

- Tại sao...? - nó chớp chớp mắt.

Ánh mắt Thiên Ân đảo quanh lớp, khiến nó cũng phải nhìn theo.

@@ Cái bầu không khí u ám, nguy hiểm đang bủa vây trong lớp học này là sao? Toàn bộ nữ sinh trong lớp, đứa nào đứa nấy đều nhìn nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Hình như nó dần hiểu ra ý ngầm trong câu nói của Thiên Ân rồi. ==

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông vào lớp như đấng cứu thế vang lên, nó thầm thở phào, đám nữ sinh trước khi ngồi ngay ngắn vào bàn học, vẫn không quên liếc nhìn nó.

Huhu. TT^TT Muốn khóc quá đi. Sao mọi việc lại trở nên thế này chứ?!

Đã không kết thêm được bạn mới, lại còn chuốc thêm nhiều kẻ ghét mình.

Đúng là trớ chêu mà!!! ><

Từng tiết học chậm rãi trôi qua, nó thấy vô cùng là dài nha!!! Hức. Nó chỉ muốn mau mau kết thúc hết ngày học hôm nay, rồi chạy biến về nhà với bố thôi à!! =_=

Giữa chừng tiết học cuối, một cô bạn lạ hoắc xuất hiện trước cửa lớp, cất giọng gọi Thiên Ân.

- Thiên Ân, lên phòng giáo viên ngay bây giờ.

- Thưa cô! Em xin phép ra ngoài.

Nói rồi, Thiên Ân rời khỏi lớp học và biến mất cùng cô bạn khỏi dãy hành lang.

Đâu đó trong lớp học, xuất hiện những nụ cười ranh mãnh.

Reng... reng... reng...

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc tiết học cuối đã chịu vang lên.

Chỉ đợi giáo viên rời khỏi lớp, nó nhanh chóng tống hết đống sách vở trên bàn nhồi nhét vào chiếc ba-lô trở nên nhúm nhó, chân bước vội về phía cửa lớp.

- Ấy~ Đi đâu mà vội vậy?

Toàn bộ nữ sinh trong lớp chặn đứng ngay cửa chính trước mặt nó, những người nam sinh còn lại chỉ biết nhún vai rùng mình với độ tàn bạo của tụi con gái rồi cũng kéo nhau về hết.

Vậy là cả lớp giờ chỉ còn mình nó với đám nữ sinh mặt mày giữ dằn.

Tay nó run run víu chặt lấy quai đeo ba-lô, bước chân thụt lùi dần.

- Á!!

Cặp song sinh Bạch Xà bất ngờ xông tới giữ chặt người nó, Bạch Tịnh túm tóc nó giật ngửa về phía sau, còn Bạch Dương vặn hai tay nó mà giữ chặt. Tóm lại, nó hoàn toàn bị khống chế trong tay cặp Bạch Xà.

Lúc này, Nhã Tâm bước ra từ trong đám con gái, tiến tới tóm gọn cái cằm nhỏ bé của nó, nói với giọng điệu kiêu căng:

- Mày gan nhỉ? Mới đến lớp này mà đã không biết tuân thủ phép tắc.

Nó nhăn nhó, cố rụt cái mặt khỏi bàn tay ác độc của Nhã Tâm, nhưng cô ta vẫn nhất quyết không buông, thậm chí còn bóp chặt hai bên má nó mà gằn giọng tiếp:

- Mày dám phản kháng?!

Nó lắc đầu, ánh mắt ngày càng lạc đi vì hoảng sợ.

Bốp

Khuôn mặt nó lệch về một bên, má phải nó ửng đỏ và đau rát. Nó nhắm nghiền mắt chịu đựng, nó có thể phản kháng lại đám người này sao? Câu trả lời là không.

Thậm chí đây là lần đầu tiên nó bị bắt nạt. Nó biết phải làm gì đây? Nó đâu có khoẻ mạnh gì mà đánh lại được mấy người họ.

Cứ thế, nó im lặng, cúi mặt, chẳng nói chẳng rằng. Và điều đó càng khiến cho tụi con gái thấy chướng mắt vì nghĩ nó đang giả bộ yếu đuối.

Dường như đối với Nhã Tâm, một cái tát vẫn chưa là đủ, cô ta vung tay lên cao, tính giáng thêm cái tát thứ hai vào nó thì một giọng nói hét lên, khiến cô ta khựng lại.

- Mấy người đang làm trò gì thế?!!!!!

Thiên Ân ánh mặt giận dữ nhìn tụi con gái trong lớp, rồi lại thấy xót xa trước bộ dạng thảm hại của nó.

Thiên Ân nhanh chân bước đến, kéo nó khỏi đám con gái, vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật của nó.

Dĩ nhiên, hành động đó của Thiên Ân chỉ khiến tụi con gái càng thêm ghét cay ghét đắng nó.

Nhã Tâm vẫn khoanh tay ung dung mà nói:

- Sao cậu lại bảo vệ con nhỏ quê mùa này? Hơn nữa, hôm nay nó dám gây sự với cold boy của trường, không thể tha được.

Ánh mắt Thiên Ân trở nên lạnh băng, cậu nhìn từng đứa con gái, nụ cười khẽ xếch lên khinh bỉ.

- Các cậu rảnh quá nhỉ? Nhờ người dụ tôi lên phòng giáo viên rồi giữ chân tôi lại đó để làm cái trò hèn hạ này ở lớp sao?? Mà các cậu có mù không? Là Khang Kiệt ép cậu ấy làm chứ không phải cậu ấy muốn vậy!

- Thiên Ân, việc này không liên quan đến cậu, tránh ra đi!

Nhã Tâm vừa dứt lời, hếch mặt ra hiệu cho cặp Bạch Xà lôi nó lại, nhưng không may cho bọn chúng, Thiên Ân vẫn kiên quyết giữ chặt nó.

- Cô giáo giao cho tôi Hạnh San, vì vậy tôi có liên quan đấy.

Nói xong, Thiên Ân dìu nó đi hiên ngang qua tụi con gái, khiến cả đám tức tối mà không thể làm gì được.

Dù gì Thiên Ân cũng là cool boy, là thần tượng không chỉ những của bọn chúng mà còn là thần tượng của toàn bộ nữ sinh trong trường, do đó không thể làm hại cậu được.

Kết cục, cả tụi con gái 11A1 chỉ biết căm phẫn nhìn theo bóng dáng của nó đang khuất dần cùng Thiên Ân khỏi hành lang.

- Chuyện này chưa xong đâu.

Nhã Tâm nắm chặt tay thành cú đấm, ấn mạnh xuống bàn, đôi mắt nhuốm đấy sự căm phẫn, ý chí trả thù.

...

.....

.......

- Cậu còn đau không?

Thiên Ân cau mày nhìn vết đỏ lừ bên má phải nó vẫn chưa chịu dịu xuống.

Trong lòng cậu cảm thấy rất oán hận thay cho nó, sao mấy con người kia lại tàn nhẫn đến vậy???

Nó lắc đầu, cắn chặt răng cố tỏ vẻ kiên cường, nó muốn khóc lắm, nhưng nó sẽ cố kìm nén lại, nó không muốn là một đứa mít ướt trước mặt người khác.

- Tớ đưa cậu về nhé?

Nó rụt rè ngước mắt lên trước câu hỏi của Thiên Ân, hoàn toàn lạ lẫm với cách cư xử quá đỗi thân thiết của cậu đối với người lần đầu gặp mặt là nó.

Vẫn là bản tính nhút nhát, nó lại lắc đầu thay câu trả lời trước câu hỏi của Thiên Ân, nó dần dần dịch chuyển bước chân, giữ khoảng cách với cậu.

Và rất bất ngờ, Thiên Ân chưa kịp nói thêm điều gì thì nó đã vắt chân lên cổ mà chạy mất tăm. Khiến cậu đứng đơ ra vài phút rồi phải bật cười như một kẻ ngốc với hành động khó hiểu của nó.

Và Thiên Ân trước khi quay đầu bước đi ngược hướng với nó, vẫn không quên tự đặt cho bản thân một câu hỏi:

- Mình đáng sợ lắm sao???

:)))))

....

.........

...............

......................

- San San? Đầu tóc con sao vậy?

Ông Minh (bố nó) hốt hoảng nhìn mái tóc bù xù của nó, bỏ dở chiếc bánh kem đang được trang trí gần hoàn thành chạy tới nâng mặt nó lên xem xét, để đảm bảo nó không sứt xát ở đâu.

- Lúc nãy trên đường về, có chú mèo con mắc trong bụi rậm nên con chui vô cứu thoát nó bố à. ^^

Nó gạt nhẹ tay ông Minh, nắm lấy bàn tay to lớn của ông mà cười hồn nhiên. (Ôi~ San San đang gượng cười đó ạ)

Ông Minh cười hiền từ, đặt tay lên xoa mái tóc bù xù của nó, giọng điệu trầm ấm.

- Con gái của bố thật là tốt bụng. Lên nhà tắm rửa thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

- *gật gật* Vâng ạ! ^^

Nó cười rạng ngời, ngoan ngoãn như chú mèo rồi vác cái ba-lô vào phòng.

Phịch

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, nó buông thõng chiếc ba-lô rơi tự do xuống nền nhà, nó cố ngước mắt lên cao, ngăn không cho những giọt nước mắt kia đang trực trào tuôn rơi.

- Cố lên!

Nó luôn tự động viên bản thân như vậy mỗi khi có việc gì không tốt đẹp xảy đến, nó nghĩ, chỉ cần cố gắng, mọi việc sẽ trở nên ổn thoả, phải vậy không?!

Sụt sịt mũi, nó căng đôi mắt đang bắt đầu ươn ướt, tự vỗ má tiếp thêm động lực bản thân.

- Ui cha!

Nó đưa tay lên bên má phải, đau quá, nó vẫn còn rất đau. Hình ảnh những tụi con gái đánh nó lại kéo về trong tâm trí, không được nữa rồi, lần này nó không thể kìm nước mắt lại nữa.

- Hu hu hu hu hu hu hu

Nó bật khóc thành tiếng, to, rất to, bao nhiêu uất ức dường như nó đều cố cho ra cùng nước mắt.

Ông Minh thấy tiếng khóc của nó, không khỏi giật mình mà chạy ào tới phòng nó gõ cửa liên hồi.

Cốc cốc cốc

- San San! Con sao thế? Mở cửa cho bố nào!

Cạch

Cánh cửa mở ra, ông Minh chết sững trước khuôn mặt tèm nhem nước mắt của cô con gái.

Chẳng đợi ông Minh nói gì, nó sà vào lòng ông, ôm thật chặt mà khóc nức nở.

- Bố ơi!!!! Trường học thật đáng sợ!!!

TT^TT

Ông Minh vuốt ve mái tóc nó, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé không ngừng rung lên theo những tiếng khóc của nó.

Có lẽ, đã có điều gì đó rất tồi tệ xảy đến với đứa con gái bé bỏng của ông, ông ước giá như người vợ của mình còn sống, như vậy sẽ có thể biết phải giỗ dành sao cho đứa con này của ông nín khóc.

....

Sau một hồi khóc thoả mãn, nó cũng nín và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của ông Minh từ lúc nào không hay.

Ông mỉm cười, bế xốc nó lên tay, đưa nó trở vào phòng và nhẹ nhàng hết sức đặt nó xuống giường.

- Chúc con ngủ ngoan. Mọi chuyện rồi sẽ qua, hy vọng những ngày tháng vui vẻ sẽ đến với con.

******

- Thưa bố, con đi học.

Nó lễ phép cúi chào bố nó và lại bắt đầu một hành trình như mọi ngày, là đi bộ đến trường học.

Đi được nửa đường, nó khựng người lại.

- Quên mất chưa báo với bố mình chuyển sang 11A1 rồi!!!

Mà thôi. Hôm nay học xong về nói cũng được.

Nó lại tiếp tục đi, được một lúc, nó khựng người lại lần hai, nhưng lần này là vì nó chứng kiến một cảnh... một cảnh nóng.

Không biết đối với mọi người thế nào, chứ đối với một đứa ngu ngơ như nó thì cái cảnh trai gái đang dính chặt môi vào nhau giữa thanh thiên bạch nhật ngay phía trước con đường nó đi kia là một cảnh vô cùng, vô cùng nóng.

- Ủa??

Nhưng sao nó thấy bộ đồng phục của hai người đó quen quen.

@@ Aaa!! Đó chẳng phải là đồng phục trường nó sao???

- Không nên hóng hớt. Không nên.

Nó lảm nhảm một mình rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Nói là làm, nó cúi gằm mặt, đi sát mép đường bên trái, bước vội qua cặp đôi kia.

- San hô?!

Nó dựng đứng người khi nghe thấy tiếng gọi tên mình.

Cảm giác chuyện xấu lại sắp ập tới, nó vờ không nghe, cố nhắm chặt mắt ba chân bốn cẳng chạy mất hút trước khi giọng nói nào đó lại vang lên.

- San hô này to gan! Dám chạy sao?!!

Khang Kiệt cau mày không hài lòng, nụ cười quỷ quyệt nở trên môi cậu.

- Cô ta là ai thế?

Cô gái đang ôm Khang Kiệt cất giọng nói ẻo lả.

- Đồ chơi sắp tới của tôi.

Trong đầu Khang Kiệt dần xuất hiện kín những âm mưu mờ ám nào đó, được thể hiện rõ qua nụ cười xếch mép của cậu khiến cho cô gái bên cậu không khỏi run sợ mà cũng không khỏi chết mê chết mệt trước nụ cười đó.

[Giới thiệu nhân vật]

*Cặp song sinh Bạch Xà: chính là Bạch Tịnh và Bạch Dương, tên đầy đủ Đỗ Bạch Tịnh, Đỗ Bạch Dương, hai cô con gái xinh đẹp của tập đoàn A.I, được bố mẹ vô cùng chiều chuộng do đó mà hai người này vô cùng nghịch ngợm và bày đủ trò quái ác với những kẻ mình không ưa.

Bạch Xà là do mọi người đặt tên cho cặp song sinh Bạch Tịnh và Bạch Dương, vốn dĩ mọi người gọi như vậy là bởi vì tâm địa của 2 con người này vô cùng ác động, như loài rắn, lúc nào cũng muốn phi tới cắn chết những người có ý định động đến chúng.

Nhưng quyền lực gia đình Bạch Xà vẫn thua kém Nhã Tâm, đó là lý do vì sao mà hai người họ như một chú chó, suốt ngày chỉ biết lởn vởn quanh Nhã Tâm nịnh nọt.

*Nhã Tâm: tên đầy đủ Trịnh Nhã Tâm. Con gái duy nhất của tập đoàn XCX. Xinh đẹp, tài giỏi, cầm kỳ thi hoạ, nói chung là tài sắc vẹn toàn.

Ấy vậy, con người bên trong lại vô cùng xấu xa. Yêu Khắc An từ lâu, nhưng lại bị cậu từ chối, từ đó, cô ta luôn bất chấp mọi thủ đoạn để loại bất kỳ kẻ nào dám động đến hay yêu Khắc An.

Còn có chút bí mật giữa Khắc An và Nhã Tâm, sau này sẽ kể sau. :>

_Ru_

Hẹn gặp các pạn ở chap sau nhé!!!

^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.