Giọng nói Khang Kiệt có thể đối với người khác là một chất giọng ngọt ngào, kiểu như rót mật vào tai vậy. Nhưng đối với nó thì hoàn toàn không, chỉ có ớn lạnh và nổi da gà, đó là những gì nó cảm nhận được ngay lúc này.
- San hô~ Cậu bị gãy cổ ư? Tại sao không chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi? - Khang Kiệt nhướn mày, nghiêng đầu ngó cái bộ mặt tối tăm đang cúi gập xuống của nó.
TT~TT Đó có phải một lời đe doạ không? Có phải nó sẽ bị gãy cổ nếu không chịu ngẩng cái đầu lên không? (thông cảm, :v bạn ý bị sợ quá nên đâm ra hoang tưởng.)
Khẽ nuốt ực một cái trong cổ họng, nó hít thật sâu, dồn hết sức lực và can đảm để chuẩn bị tinh thần đối mặt với Khang Kiệt.
Chụt
Một âm thanh vô cùng nhỏ vang lên, nó hoá đá. Tưởng như hồn lìa khỏi xác khi đôi môi của ai đó nhẹ đặt lên vầng trán nó.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Sắc mặt nó chuyển sang màu đỏ rực, hơn cả màu của quả cà chua chín mọng. Ôi không!! Thân nhiệt nó đang tăng vọt, làm sao để hạ xuống đây??
⊙﹏⊙ Nụ hôn đâu của nó!!! Hay nói chính xác hơn, lần đầu tiên có một người con trai hôn nó, dù chỉ là hôn trán, nhưng đó cũng là lần đầu của nó. Oa oa oa TT0TT.
Trong khi nó, người bị hại đang vô cùng bối rối, cảm xúc lộn xộn. Thì Khang Kiệt lại vẫn dửng dưng, vẫn thản nhiên nở nụ cười quyến rũ chết người.
- San hô~ Cậu rất thú vị đó, tôi thích cậu rồi đấy. - Khang Kiệt cúi sát mặt với mặt nó.
Nó tiếp tục đơ người.
Thích sao? Khang Kiệt thích nó? Nó nên hiểu theo nghĩa tốt hay không tốt đây?
Không thể nào. Con người được mệnh danh play boy, đẹp trai hút người như Khang Kiệt lại có hứng thú thích một đứa con gái bình thường như nó sao? Chắc lại trêu nó rồi. @@
Nó hơi liếc nhìn Khang Kiệt và nó giật mình gần té ngửa, suýt ngất trước cái nháy mắt đẹp mê hồn của cậu. Cũng may, nó vẫn còn biết kiềm chế, không thì xịt máu mũi tèm lem như bao đứa con gái hám trai khác rồi. =_=
- Chiều nay đi học, nhất định phải mặc bộ đồ tôi mua cho cậu. - Khang Kiệt vẫn giữ giọng điệu ngon ngọt.
Nói rồi, Khang Kiệt dùng ngón tay trỏ ấn trán nó và ung dung đút tay túi quần bước đi, dáng vẻ vô cùng huênh hoang, nhưng lại khiến nó không tài nào ghét nổi.
Có lẽ nào nó đã thích Khang Kiệt? Không phải chứ?! Mới có những lời nói mật ngọt và nụ hôn trán kia mà trái tim nó đã lệch lạc rồi sao??
San San!! Mày phải tỉnh táo!!
*****
- San San, con đi học đó hả? - ông Minh hỏi ngay khi vừa thấy cái đầu nó thò ra khỏi phòng.
- Dạ... vâng... - nó đáp lại, giọng điệu có chút gì đó kỳ kỳ.
- Vậy con đi đi. Học hành vui vẻ nhé. - ông Minh cười thân thương, đôi mắt vẫn nhìn nó không rời.
- Vâng.
Nó đáp xong, vẫn giữ nguyên tư thế, cái đầu thò ra ngoài, còn phần thân lại khuất sau cánh cửa.
Dưới đôi mắt quan sát mọi thứ tỉ mỉ, ông Minh đương nhiên nhận ra nó đang có gì đó khác lạ. Ông hơi nhướn mày, khoanh tay chờ đợi nó bước ra khỏi phòng.
Cũng biết rằng không thể giấu được người bố có con mắt tinh tường, nó ngập ngừng nhích dần ra ngoài.
- San San, con...
Ông Minh sững sờ trước bộ dạng bây giờ của nó.
Dáng người mảnh mai của nó đang được tôn lên bởi bộ đồng phục với màu chủ đạo là trắng và đỏ mận. (bộ mà Khang Kiệt mua cho nó ý ạ :D) Trông nó bây giờ hết sức dễ thương cùng mái tóc ngắn ngang vai cụp vào, đến độ khiến ông Minh là người bố của nó còn gần như không nhận ra đó là người con gái của mình.
- A! Muộn học rồi, con đi đây!
Nó vội nói vèo một câu, rồi tức tốc chạy đi, phòng tình huống bố nó tóm cổ nó lại tra khảo rất nhiều vấn đề không-liên-quan.
- Chà chà, con gái của bố lớn rồi, chắc có tình yêu rồi đây. Ha ha ha!!! ^o^
=.= Chạy một đoạn xa rồi, vậy mà lời nói kia vẫn dai dẳng đuổi theo nó.
Thấy chứ? Chỉ một bộ đồng phục thôi mà bố nó đã bắt đầu suy diễn rồi. Vậy thì sao nó có thể ngu ngơ đần mặt ra cho bố nó tra khảo.
Haizzzz... yêu đương sao? Nó chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mà nó đoán chắc cũng chẳng thể có được cái thứ tình màu hồng mơ mộng, đẹp đẽ đó đâu. Còn nhớ chứ? Nó rất nhát khi tiếp xúc với con trai lạ. Cảm giác như tất cả con trai, đàn ông trên thế giới này đều là sói vậy. (trừ bố nó :b)
Quyết không yêu! Tập trung học hành!
Đó là khẩu hiệu muôn thuở của nó.
=]]]]]
- Này em~ Em đi học hả? Sao đi có một mình vậy?
Một giọng nói đặc sệt chất dê già vang lên, kèm theo đó là một bàn tay to thô kệch, xấu xí đặt lên bả vai nó.
Nó run run, quay mặt lại.
Oh my god!!! Tên này trăm phần trăm là một gã sở khanh rồi.><
Bộ râu quai nón màu đen tuyền không ngừng chuyển động theo nụ cười của gã, ánh mắt biểu lỗ rõ sự dâm dê.
Nó cảm nhận được đôi mắt thèm thuồng của gã đang chăm chăm chĩa về đôi chân của nó, khiến nó không khỏi nổi da gà, ớn lạnh toàn thân.
- Sao vậy? Không muốn trả lời? - gã dồn dần về phía nó.
- ...
Nó run sợ, cổ họng cứng ngắc, chân tay dường như trở nên tê bại, muốn chạy nhưng sao lại có cảm giác bị cái gì đó trói lại.
Gã sở khanh lại tiến gần hơn.
Nó chỉ biết thụt lùi từng bước run rẩy.
- Chạy đi!
Một dáng người nào đó bất ngờ xuất hiện, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nó kéo đi, bỏ lại gã sở khanh sững người, đến khi gã nhận ra, thì nó đã mất hút trong tầm mắt.
Khẽ chửi thề, gã cay cú, xoay người bỏ đi, trong lòng vẫn đang hừng hực sự tức giận.
...
- Hộc! Hộc! Cảm ơn... - nó thở nặng nhọc, vừa mở lời nhưng lại mắc nghẹn. - Thiên Ân????
Nó trố mắt, nhìn Thiên Ân cũng đang thở nặng nhọc hơn cả nó. Hai bên thái dương của cậu đang chảy dài những giọt mồ hôi.
- Vừa rồi là một gã sở khanh đó! Sao cậu cứ giương mắt đứng nhìn hắn lại gần thế?? - Thiên Ân cau mày, tông giọng to hơn mọi khi.
- Tớ... tớ xin lỗi. - nó lí nhí, bặm môi cố kiềm không cho tiếng nấc bật lên.
Đôi mắt nó bắt đầu rưng rưng, đôi môi mím chặt lại. Và cái cảnh tượng vô cùng, vô cùng giống một cô mèo con đáng yêu đó đã vô tình khiến nhịp tim của ai đó đập nhanh.
Thiên Ân quay mặt đi, đưa tay ngượng ngùng che đi khuôn mặt đang dần chuyển màu, cậu nói mà không đối mặt nhìn nó.
- Xin lỗi. Tớ... hơi lớn giọng, chỉ là tớ thấy lo cho cậu thôi.
Lại điều lạ lùng nữa. Lần đầu tiên có người lo cho nó ngoài bố nó ra. Nó nên vui hay nên có phản ứng lại gì đây?
Thiên Ân quá hoàn hảo, tốt bụng, luôn quan tâm mọi người xung quanh, nhiệt tình giúp đỡ người khác, có lẽ nó cũng không phải trường hợp ngoại lệ, vì thế cậu giúp nó cũng là điều quá hiển nhiên ở cậu chăng?
- Phải rồi, đi mau thôi, không trễ giờ học đó.
Thiên Ân bất ngờ lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập, cậu đi trước vài bước, để nó còn rụt rè đi lẽo đẽo theo sau.
Chợt nó thấy tò mò, không biết Thiên Ân nghĩ ra sao về nó nhỉ? Cậu có ghét những đứa con gái nhút nhát như nó không?
A!!! Sao vậy nè?! Sao mình lại nghĩ đến những điều đó chứ?
Nó tự gõ vào đầu và hành động đó đã lọt vào tầm mắt của Thiên Ân một cách có chủ ý. Thực ra, cậu đi phía trước, nhưng vẫn không quên ngoái lại nhìn nó không ngừng. Và giờ, cậu đang cố bịt miệng ngăn tiếng cười trước hành động tự gõ đầu của nó.
Còn nó, vẫn ngơ ngác chìm vào khoảng không gian của chính mình, đến khi, nó cảm nhận được như đang có rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm nó, có những tiếng xì xào, nháo nhác và hàng tá những âm thanh hỗn tạp khác vang bên tai, nó mới đứng hình, bước chân không nhích đi tiếp.
Giờ nó mới nhận ra mình đã đặt chân đến trường.
- Kia chẳng phải Hạnh San từ A3 được chuyển lên A1 sao? Nó dám đi cùng cool boy của trường???!!!!
- Nghe nói nó mới vào lớp mà đã thích gây sự chú ý với 3 chàng nổi tiếng nhất trường mình đó.
- Ôi trời!! Con nhỏ đó chắc lại giở trò gì để dụ dỗ Thiên Ân rồi.
- Mặt mũi nhìn không đến nỗi, vậy mà... Haizzz! Đúng là không thể coi thường với những đứa sói đội nốt cừu như nó.
...v...v...
Rất, rất nhiều lời nói xóc xỉa, khinh miệt nó, ai cũng nhìn nó với ánh mắt khó chịu, dĩ nhiên, chỉ có bọn con gái hám trai, hám sắc mới thích nói những điều thiếu suy nghĩ đó.
Ban đầu là tập thể 11A1, giờ lại cả đa số nữ sinh của trường, ai cũng không ưa nó.
Nó làm gì sai sao? Không, nó chẳng làm gì sai cả. Có trách thì trách tại sao mấy tên con trai đẹp mã kia lại có hứng thú thích làm xáo trộn cuộc sống êm đềm, giản dị của nó.
Giữa vô vàn con gái, tại sao nó lại là người bị chọn?
- San... - Thiên Ân lo lắng trước vẻ mặt cam khổ của nó.
- Xin lỗi, cậu làm ơn đừng tỏ ra quen biết với tớ được không?
Nói rồi, nó cắm mặt đi thẳng một mạch, bước qua Thiên Ân.
Có chút hụt hẫng.
Có chút thất vọng.
Có chút... buồn.
Thiên Ân ngoái theo nhìn nó, bất giác nở một nụ cười buồn. Cứ tưởng, nó đã gần với cậu hơn, nhưng không, cậu đã nhầm. Có thể bề ngoài của nó rất mềm yếu, nhưng bên trong dường như lại có một tảng băng lạnh lẽo, vô cùng cứng cáp. Làm thế nào để cậu xoá bỏ được cái khoảng cách mà nó đề ra đây???
Chờ đã... Phải chăng... cậu đã thích nó???
--------------
Uỵch
- Á!
Một âm thanh nặng trịch kèm theo tiếng hét duy nhất, ngắn rồi tắt lịm.
Ngay sau đó, tập thể 11A1 được chứng kiến cảnh nó nằm sấp dưới sàn nhà, đang lồm cồm cố bò người dậy với lớp dầu bóng nhoáng, trơn trượt khiến nó té lên té xuống.
Im lặng một lúc.
Rồi, một tràng cười rầm rộ vang lên. Còn nó, mặt đỏ tía tai, chỉ muốn độn thổ để trốn khỏi cái lớp quái quỷ này.
Ngay khi nó bất lực, từ bỏ sự cố gắng, chấp nhận chịu trận thì cả lớp chợt im lặng một cách lạ lùng.
Toàn bộ ánh mắt của cả lớp dõi về phía cửa chính, khiến nó cũng phải ngoái đầu lại nhìn theo.
Vẫn là đôi mắt lạnh lùng ấy. Vẫn là dáng vẻ bất cần ấy. Khắc An quét toàn bộ lớp với ánh mắt băng giá, rồi khẽ liếc nhìn xuống bộ dạng của nó.
Mắt chạm mắt.
Những lời nói ở thư viện ngày hôm đó lại kéo đến. Tự dưng nó thấy giận Khắc An ghê gớm, né ánh mắt của cậu, nó vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục gắng gượng đứng dậy.
Nó dần đứng lên được, hơi khom khom người để bước ra khỏi vùng dầu trơn, nhưng chưa kịp nhấc chân ra thì cơ thể nó lại chuếnh choáng ngả về phía sau.
Nhắm chặt mắt, nó chờ đợi một cú ngã đau thấu xương.
... Nhưng kỳ lạ thay, sau hồi nhắm mắt vài giây, vẫn chưa có gì xảy ra.
Từ từ hé mắt, nó ngoái đầu lại nhìn vì cảm nhận được có vật thể nào đó đang đỡ nó.
- Khắc... - nó há hốc mồm, không thể nói đầy đủ tên của Khắc An.