Con Bé Nhà Bên

Chương 8: Chương 8: Em hứa mà




Bạn Hiên ngủ một mạch tới chiều mà không biết trời đất gì hết.

Cứ tưởng ngủ dậy sẽ khỏe hơn, thế mà càng ngủ lại càng mệt. Người như tờ giấy thấm nước mưa, dật dẹo hết mức. Khổ, đang yên đang lành lại bị cái gì không biết. Nhìn đồng hồ treo tường, sao mới chợp mắt có chút đã 7h tối rồi?

Chết rồi, Hiên ngủ gì ngủ khỏe quá. Ngủ đến mức lết xác xuống nhà mà cứ không ngừng ngơ ngác, sao nhà mình lại trống vắng thế này? Cũng chẳng ai gọi Hiên dậy nấu cơm tối nữa, lạ thật. Hiên nặng nề đặt cái mông nhỏ xuống sofa, lại tình cờ thấy một mảnh giấy nho nhỏ trên bàn, nét chữ của Thiên Di nghiêng nghiêng thanh thoát:

“Cả nhà đi ăn hàng.”

Cả nhà... cả nhà lẽ ra phải có cả Hiên chứ... Nhưng thôi có sao đâu, chị Di học giỏi, tuần nào chẳng được thưởng cho đi chơi. Ít nhất chị còn để lại giấy nhắn cho mình, tức là muốn nhắc Hiên tự ăn cơm tối rồi.

Bạn Hiên quả thực chẳng muốn ăn tí nào, nhưng bữa trưa đã bỏ rồi, cái bụng sôi lên đau muốn chết, thôi thì cứ xem còn gì trong tủ ăn tạm đi. Nghĩ xong Hiên lại lật đật chạy ra mò tủ lạnh. Tóm lại vẫn là nấu qua loa gói mì tôm lên cho nhanh. Nhưng khổ lắm, cái đầu đau làm cái miệng cũng không thấy sướng, ăn mì tôm mà cảm giác như đang nhai giấy trong mồm. Hiên ăn vài sợi rồi cắn răng đổ chỗ còn lại vào thùng rác, bình thường Hiên không lãng phí đồ ăn thế đâu, nhưng hôm nay đành phải chịu thôi, mong ông Trời đừng có phạt Hiên là được.

Ăn xong bữa cơm như qua cái kiếp nạn, bạn Hiên đang định đi lên ngủ cho đỡ mệt, lại đau buồn phát hiện ra mình vẫn còn một kiếp nạn nữa: Đổ rác.

Chưa bao giờ cái thùng rác đối với Hiên nặng nề như thế, cả người Hiên nóng hết lên rồi. Có một bãi rác tập kết ở đầu đường nhà Hiên, trong khu ai cũng ra chỗ đấy đổ rác hết, tối nào cũng thế. May là từ nhà Hiên ra tới đấy cũng không phải đi bộ xa lắm, cố lên một tí là được đi ngủ rồi.

- Hiên, đi đổ rác hả em?

- Ơ, chị Nguyệt ạ?

Chị Nguyệt là giúp việc nhà hàng xóm của Hiên, nhà anh Huy đấy. Chị hiền và đáng yêu ghê gớm, Hiên mới gặp chị một lần, cái hôm cả nhà Hiên sang làm quen hàng xóm ý. Hiên bây giờ mệt lắm, nhưng vẫn lễ phép cười chào chị, trên tay chị cũng đang cầm cái túi đen, chắc cũng định đổ rác.

Chị còn hỏi thăm Hiên thêm mấy câu nữa, nhưng chị hỏi gì Hiên cũng chẳng biết, tại mắt Hiên giờ nó cứ mờ mờ, đầu thì quay quay như chong chóng. Hiên ngã, may mà chị Nguyệt đỡ, quần áo không bị dính tí đất bụi nào. Xong bên tai Hiên vẫn còn nheo nhéo tiếng chị nữa, chị hét gì mà to thế, hình như sợ lắm, sao tự nhiên chị hét làm gì. Nhưng thôi kệ chị, Hiên ngủ một lát, mắt Hiên cứ díu hết cả vào rồi.

---

Có cái gì đấy cứ lành lạnh trên trán Hiên, chân tay thì được đắp chăn ấm áp. Cô bé thích thú vặn vẹo trong chăn, cảm thấy trong người thoải mái không ít.

- Nằm im!

Hiên bị ra lệnh thì giật bắn mình, quay sang phía vừa phát ra âm thanh. Hiên muốn hét!!!!

Mắt cô bé trợn to, cái miệng há hốc. Anh Huy hàng xóm... sao anh ý lại ngồi cạnh giường Hiên? À không, không phải, cô lắc lắc cái đầu nhỏ, lại chớp chớp mắt thêm vài phát, đây không phải nhà Hiên, phòng Hiên làm gì rộng được thế này, cái giường con con cũng không to được như thế! Đang lúc cô đang mơ mơ màng màng, cái mặt ngu si đến tội, thì một giọng nói hiền hậu vang bên tai:

- Huy, em nó vừa tỉnh, sao lại quát em.

Ôi đúng là “Huy” rồi, đây đúng là nhà hàng xóm rồi. Cơ mà làm sao Hiên bay được sang đây? Chẳng lẽ là nhờ túi rác à? À đúng rồi, Hiên đang đi đổ rác cơ mà nhỉ. Cô Ngọc là mẹ anh Huy, chẳng biết từ bao giờ cô xuất hiện ở cửa, trên môi vẫn tươi cười. Nhìn cô cười trong lòng Hiên thoải mái lên không ít, cô Ngọc là kiểu người như thế đấy, ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu vui vẻ.

- Sao sốt cao mà không nằm nghỉ, còn đi đổ rác hả Hiên? May mà có chị Nguyệt, chứ lỡ ngất ở đường thì nguy quá.

Nghe cô Ngọc nói một hồi, Hiên chớt chớt mắt xâu chuỗi lại sự việc một tí. À, hóa ra Hiên đi đổ rác, xong mệt quá ngủ trước mặt chị Nguyệt, thế là chị Nguyệt đem về nhà anh Huy.

Ui, xấu hổ thế, tự dưng lại bắt cô Ngọc phải chăm sóc người ngoài. Hiên lí nhí:

- Cảm ơn cô, tự nhiên phiền cô, thôi cháu xin phép về ạ.

Hiên đang định ngồi dậy, tự dưng nhìn thấy cái ánh mắt trừng trừng của ai kia, bất giác rụt cổ lại như con rùa. Cô Ngọc thì cứ nhìn Hiên cười cười:

- Cứ nằm nghỉ đi, lát cô đưa về. Thế mẹ Hiên đâu rồi?

- Bố mẹ với chị cháu đi ăn ngoài rồi ạ.

Ánh mắt cô Ngọc bỗng đưng thay đổi một chút, Hiên cũng chẳng nhận ra. Cô im im một lúc, sau đấy vuốt vuốt mái tóc mượt như lông gà con của Hiên, nhẹ giọng:

- Hóa ra là vậy. Thế Hiên sốt từ bao giờ? Sao không nói với ai?

Hiên có nói thì cũng làm gì có ai quan tâm, Hiên quen một mình rồi. Thế là thành thật nói:

- Lúc trưa cháu đi học về, tắm xong đã mệt rồi, chắc vì không ăn trưa nên đau bụng lắm ạ.

- Con đi học bằng gì?

- Cháu đi xe đạp ạ.

Lam Ngọc nhíu nhíu hàng lông mày thanh thoát, trời trưa nắng tới 40°C còn hì hục đạp xe đạp, về nhà tắm luôn, có gì mà cái đứa ốm nhẳng này chả lăn ra bệnh. Mà cũng lạ, con bé mệt từ trưa, thậm chí còn không ăn uống được, vậy mà chị gái nó còn mặc kệ, vui vẻ sang nhà mình ăn trưa. Chị em kiểu gì thế này.

- Thế thôi bây giờ Hiên ngủ thêm đi, lát bố mẹ Hiên về cô đưa sang nhé? Huy ngồi trông em, có gì gọi mẹ.

Hiên ngoan ngoãn gật đầu, cô bé cũng mệt mỏi buồn ngủ chết đi được, giường lại còn êm ái, ngủ một tẹo chắc không sao đâu nhỉ?

Cơ mà, nếu có điều gì làm Hiên không ngủ nổi... thì là... tại sao anh Huy cứ nhìn chằm chằm vào Hiên vậy? Như thế này mất tự nhiên lắm, Hiên không dám ngủ.

Chưa bao giờ con bé ngồi gầm cậu như vậy, lại còn cứ giương đôi mắt dè chừng e sợ lên đối lại cậu. Nhìn một lúc vẫn không chán, Khắc Huy mắt vẫn nhìn, mấp máy môi, nói một câu ra lệnh:

- Từ mai đi học với anh đi!

Sao cơ??? Đây là câu đầu tiên, à, câu thứ hai anh Huy nói với Hiên, nhưng câu nào cũng là ra lệnh. Cái gì mà đi học với anh... Sau một lúc Hiên mới định thần được, nguây nguẩy lắc đầu:

- Không, em không thích, em...

- Vì sao không?

- Tại... tại... em say xe... À với cả, trường em ngược đường trường chị Di mà...

Ôi, ông Trời đừng phạt Hiên nói dối nhé. Không phải Hiên không thích ngồi ô tô hiện đại điều hòa mát lạnh đâu, Hiên thích vô cùng ý chứ. Nhưng vấn đề là... Hiên sợ anh Huy, sợ cả chị Di không thích nên không dám nhận lời thôi. Huhu, thực ra Hiên tiếc đứt ruột rồi.

Khắc Huy nhìn biểu cảm tiếc nuối trên mặt cô, nhếch mép cười:

- Ngược đường? Thế thì đợi khi nào cùng đường rồi đi cùng.

Hiên nghe xong cũng hơi bất ngờ, ngu ngơ hỏi lại:

- Cùng đường làm sao được, em dốt lắm, sau này không được học cùng trường cấp II với chị Di đâu.

- Vậy nếu học cùng là phải đi đấy!

Bạn Hiên lại ngu mặt lần hai. Làm gì có chữ “nếu”, anh Huy suy diễn hão huyền rồi. Giá mà Hiên được học cùng chị Di thì vui biết mấy. Biết rằng điều đó là không thể, nhưng thấy Khắc Huy nghiêm túc quá, Hiên đành lí nhí đồng ý:

- Em... biết rồi... Cảm ơn anh.

- Hứa?

- ...Em hứa mà.

Lần đầu tiên trong đời, Hiên thấy anh Huy cũng không tới mức đầu gấu xấu xa như Hiên nghĩ, mà có khi lại còn tốt bụng nữa ấy chứ.

*

End chap 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.