Hiên đã hứa. Nhưng không có nghĩa là Hiên đã nhớ.
Năm tháng ròng rã trôi qua, rồi cũng tới lúc Hiên học lớp 5, chị Di thì thuận lợi đỗ top đầu trường điểm thành phố. Cả nhà tự hào về chị lắm, Hiên thì phải nói là đi khoe lắp cả ngõ nhỏ đường to, đi tới đâu gặp người quen cũng oang oang: “Bác/ chú/ cô/ anh/ chị ơi, chị Di nhà em đỗ trường Sao Vàng đấy!” Trong mắt cô bé, bức tượng hoàn hảo lấp lánh khắc tên chị lại cao thêm một bậc, Thiên Di là ước mơ, là tấm gương của cô bé.
Chỉ có điều, Hiên càng lớn càng nghịch, suốt ngày bị bố mẹ cho ăn mắng, chị Di thì càng lớn càng dịu dàng nết na, chuẩn mực người đẹp quốc dân trong lòng các bạn nam nữ. Thế nên Hiên dù muốn cũng chỉ biết thở dài, làm sao để bố mẹ cho Hiên học trường tốt như chị bây giờ.
À, nếu còn thứ gì thay đổi, thì đó là...
Ngày nào Khắc Huy cũng tới nhà đưa Thiên Di đi học, bốn bánh lăn đều dù mưa hay nắng. Mà không chỉ đưa Thiên Di đi học, lại còn thường xuyên sang nhà ăn cơm, rồi cuối tuần còn sang kèm chị Di học nữa. IQ của anh Huy thì khỏi nói, đến chị Di còn khâm phục, điểm thi vào trường Sao Vàng chị Di đứng số 2 cũng chỉ vì anh Huy thôi đấy.
Nhưng kì lạ là, càng nhìn thấy Khắc Huy nhiều, Mộc Hiên lại càng cảm thấy thực ra anh ấy cũng rất tốt, rất đáng yêu. Có lần anh ấy dạy chị Di học xong, xuống nhà thấy Hiên đang vật vã làm bài, thế là anh làm hết cả bài tập cho Hiên luôn. Lý do phải xuống nhà là bởi chị Di bảo, anh Huy sang thì Hiên phải đi chỗ khác, không Hiên lắm mồm chị không tập trung được. Chẳng qua chị thích anh Huy hơn Hiên thôi, chứ Hiên có thể ngồi im mấy tiếng không nói gì cả, chỉ là hơi ngứa mồm tí thôi.
Có lần Hiên chơi đuổi bắt với mấy đứa trong khu, kết quả trượt chân ngã oạch xuống vũng bùn, người ngợm lấm lem thảm không tả nổi. Đau khổ hơn là vừa về nhà định lao lên phòng tắm thì đâm sầm vào cái người cao lớn trước mắt, làm quần áo sạch sẽ sang chảnh của người ta cũng bị dây hết cả bẩn thỉu sang luôn. Chị Di nhăn mặt khó chịu, Hiên cứ nghĩ anh Huy sẽ lừ cái mắt hổ rồi mắng Hiên một trận, thậm chí đánh Hiên như đánh mấy đứa béo hay đi bắt nạt nữa, nhưng hóa ra anh chỉ đưa tay lên lau quệt mấy vết bùn nhem nhuốc trên mặt Hiên, xong lại lau hết vào cái áo trắng trên người mình, cuối cùng nhìn Hiên “quát” một câu:
- Nghịch vừa thôi!
Từ lần đấy, Hiên phát hiện ra, Hiên quý anh rồi! Giá như ngoài những lúc tốt bụng, anh đừng mang cái vẻ kiêu căng dọa người ấy thì có phải Hiên với anh đã là bạn tốt lâu rồi không.
Thế là thời khắc Hiên thi cấp II cũng chuẩn bị tới. Hiên cố gắng bỏ chơi mấy trò nghịch ngợm, ngày đêm làm đi làm lại mấy bài toán và đọc văn. Cô giáo khen Hiên có tố chất học Văn, vì Hiên nghĩ gì viết nấy, chân thành dễ thương. Có thể cô thấy Hiên ngốc nên động viên Hiên thế thôi, nhưng Hiên sẽ coi đấy là động lực để cố gắng, biết đâu Hiên lại được học cùng chị Di thì sao? Nghĩ tới đấy thôi, Hiên lại không kìm chế được, mơ mộng mà cười ngất ngưởng.
---
Thiên Di từ nhà Khắc Huy ăn tối trở về. Cô biết hai tuần nữa Mộc Hiên sẽ thi vào cấp II. Đó cũng là điều tất yếu thôi, nhưng điều làm cô bực tức đó là, tại sao Khắc Huy lại quan tâm đến việc này?Cô nắm chặt trong tay tập đề tới nhăn nhúm, cứ mỗi lần nhìn đống bài toán và lời giải chi tiết kia, lại cảm thấy bực mình không tả xiết. Vì sao phải nhờ cô đưa cái mớ này cho đứa em danh nghĩa kia? Rõ ràng cũng chỉ là một kì thi chuyển cấp thông thường, con bé ngốc nghếch ấy chỉ cần bừa bãi chọn vào một ngôi trường tầm thường, việc gì phải để tâm tới những dạng nâng cao thế này? Chẳng lẽ...
Thiên Di phủ nhận ý nghĩ trong đầu, chuyện Khắc Huy muốn con bé đỗ vào trường cô là điều không thể, rõ ràng cậu ấy có thích những đứa trẻ rắc rối đâu?
Sau một hồi đắn đo, Thiên Di vẫn quyết định quăng tập đề kia vào sọt rác.
---
Lại một tuần nữa trôi qua, Hiên lại lo lắng hơn một tí, đôi lúc đã hạ quyết tâm xin mẹ nộp hồ sơ thử thi vào Sao Vàng mà lại không dám, sợ mẹ mắng nên thôi. Hiên cứ định rồi lại bỏ, đắn đo mãi cho tới chiều chủ nhật, cô Ngọc tự dưng đến nhà Hiên chơi. Còn có cả anh Huy đi theo nữa.
Chị Di đang nghe nhạc trên tầng, chẳng hiểu làm sao lao thẳng xuống luôn. Hiên nhìn chị chạy đến suýt vấp thì vừa khó hiểu vừa buồn cười, liền đi vào trong bếp pha trà cho khách.
Chị Di cũng đi vào bếp, mặt chị hớn hở, thành ra ngữ điệu với Hiên cũng nhẹ nhàng hẳn:
- Đưa trà đây chị bưng ra cho, lên tầng chơi đi.
Hiên cũng vâng dạ, chị bưng hộ thì càng tốt. Cô bé đang định đi ra cầu thang thì lại nghe tiếng gọi:
- Hiên, ra đây cô hỏi nào.
Cô Ngọc gọi Hiên, Thiên Di có vẻ không vui nhưng vẫn bình thản mời khách uống trà. Cô Ngọc nhìn Thiên Di cười nói: “Cô xin”, Khắc Huy thì từ đầu tới cuối nhìn Hiên, miệng cười đắc thắng cứ thế giương lên.
Hiên có cảm giác hơi kì lạ, chưa kịp nghĩ nhiều thì cô Ngọc đã lên tiếng:
- Thế chị Hoa định cho Hiên thi trường nào?
Thiên Hoa cười gượng, điều này thậm chí bà còn chưa muốn nghĩ tới, chỉ định khi con bé kia thi xong thì tùy tiện nộp hồ sơ vào ngôi trường gần nhà nào đó thôi. Nay tự dưng bị khách quý hỏi bất ngờ, thành ra có chút không tự nhiên:
- À... chuyện này... chị... trường Hoa Mai cũng được đấy...
- “Hoa Mai”? Em thấy Hiên nhà mình thông minh lại ngoan ngoãn, sao lại cho học trường tiêu chuẩn thấp thế được?
Thiên Hoa lại bế tắc một lần nữa, đương nhiên bà chưa bao giờ nghĩ tới việc cho Mộc Hiên học trường tốt, nói gì đến chọn trường có danh tiếng. Lam Ngọc thấy không gian im lặng, liền mở lời tươi cười:
- Em thấy Huy với Di đều học Sao Vàng, hay chị cũng cho Hiên thi vào đi, kiểu gì chẳng đỗ.
Sao Vàng? Thiên Di nghe xong thì bất ngờ tới trợn tròn mắt. Làm sao có thể? Làm sao cô Ngọc lại có thể nói ra điều như thế? Thiên Di hoàn toàn không muốn sau này phải học cùng đứa em gái danh nghĩa vô dụng đáng ghét này. Cô ghét ánh mắt Khắc Huy nhìn nó, ghét cách cậu ấy làm bài cho nó trong vội vàng, ghét ngón tay cậu đặt trên má nó,... Tất cả mọi thứ đều làm Thiên Di cảm thấy chướng mắt ngang tai, cô chỉ là không muốn phải nhìn thấy con bé mà thôi.
Cái gì mà “kiểu gì chẳng đỗ”? Thiên Hoa cũng bất ngờ không kém trước lời đề nghị của khách quý. Ai chẳng biết hiệu trưởng trường cấp II danh tiếng Sao Vàng là bạn thân của nữ tổng giám đốc Lam Ngọc cơ chứ. Nếu cô ta đã nói như vậy, lẽ nào là muốn dành một suất học cho con bé Mộc Hiên? Thiên Hoa nghĩ vậy, lo lắng chống chế:
- À... Lam Ngọc này... thực ra Mộc Hiên nó học cũng kém lắm, nếu thi cũng không đủ điểm... hơn nữa...
- Chị Thiên Hoa đừng lo, Khắc Huy nó có thể kèm con bé, nếu chị có lo về vấn đề gì khác cứ nói với em.
Đến mức này Thiên Hoa cũng không biết làm sao để từ chối nữa, nghĩ một lúc đành nhắm mắt cho qua:
- Thôi... thôi được... nếu con bé nó thích...
Mong rằng con nhóc nó đừng có đồng ý. Thế nhưng Mộc Hiên không hiểu ý mẹ, trong lòng hạnh phúc vô cùng, như vậy là cô sắp được học cùng chị Di rồi, cô phải cố hết sức mình mới được. Mộc Hiên dâng trào quyết tâm, hồ hởi đáp:
- Con sẽ cố gắng ôn thi ạ, cảm ơn mẹ, cảm ơn cô nhiều!
Thiên Hoa méo mặt, Thiên Di trầm ngâm không nói nổi lời nào, còn hai mẹ con hàng xóm kia thì đồng thời vui vẻ vô cùng.
Lam Ngọc đưa Khắc Huy trở về, Mộc Hiên trong lòng vẫn không ngừng hạnh phúc, miệng cười tươi tắn như hoa, Khắc Huy tính tình khó chiều nhìn thấy cô bé cười trong lòng cũng vô tình ấm áp, nhưng trước khi ra về, vẫn đanh giọng nhắc nhở cô bé một câu:
- Em hứa rồi đấy.
*
End chap 8
Hí hí còn ai thức hơm? :3