Con Dâu Diêm Gia

Chương 46: Chương 46: Thoát nạn




Sau mấy đêm lần mò theo dấu vết của bọn tay sai của Mụ Lôi, bà Hai cuối cùng cũng tìm được đường vô Mộng Cảnh, bà cẩn thận theo sau bọn chúng, đi đến một nơi thật âm u tăm tối, nhưng bà vốn đã từng được học thuật nhìn xuyên màn đêm, chỉ cần để tâm thanh tịnh, không bị quấy rầy, mắt là tai và tai là mắt, nên bà có thể cảm nhận được hết mọi thứ xung quanh, từ từ di chuyển trong đêm tối, cũng không mấy khó khăn.

Khi chắc chắn là đã đến đúng nơi cần đến, bà tự mình tách riêng đi theo một con đường khác, vì bà sợ nếu cứ bám lấy bọn người đó, không chừng sẽ bị phát hiện, như vậy lại càng khó khăn hơn trong việc tìm Hồng Hạnh, cho nên bà đã rẽ sang một hướng phát ra rất nhiều tiếng kêu la, cầu cứu, mong rằng trong những tiếng la hét đó,may mắn sẽ tìm thấy được Hồng Hạnh.

Bà Hai đi được một đoạn thì nghe có tiếng ai đó đang rên là,cầu cứu, bà liền ghé đến nhìn thử, một người phụ nữ đang bị trói trên một cái cây, ở dưới chân bà ta lửa đang cháy hừng hực, trông bà ta rất đau đớn, da thịt bà ta có vẻ như đang bị nướng chín, nó phồng rộp, sưng tấy cả lên,chốc chốc lại nghe tiếng “xèo xèo ” của mấy mụt nước vỡ ra chảy xuống dưới, cảnh tượng đó hiện ra trước mặt không khỏi khiến bà Hai cảm thấy rùng mình, bà rất muốn đến giúp bà ta, nhưng khi vừa đến gần đã nghe tiếng bà ta mệt mỏi can ngăn

_ Đừng..đừng đụng vô đám lửa ấy, nó là “lửa thiên nhai ”,thèm khát thịt người vô cùng, nếu bà đến đây nó sẽ thiêu luôn cả bà,đừng dại dột như thế

Bà ấy nói xong lại tiếp tục kêu la thảm thiết, nhìn bà ta đau đớn như vậy, bà Hai thật không đành lòng, nhưng đã được lời cảnh báo, cộng thêm phải nhanh chóng tìm ra Hồng Hạnh, biết đâu cô cũng đang ở nơi nào đó chịu sự hành hạ còn khủng khiếp hơn thì sao, nghĩ như vậy bà Hai liền nhắm mắt quay đầu đi tiếp

Vừa đi được vài bước thì bà va phải ai đó, nhưng ngay sau đó thì bà lại không nhìn thấy ai, bà nghĩ là do ảo giác, nên bước đi tiếp, nhưng đôi chân vừa bước thêm được một bước thì đã nghe tiếng la oai oái của ai đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng vì bà đang tịnh tâm nên rất dễ dàng nghe được,lại cảm nhận dưới chân có cái gì đó là lạ, bà liền cuối xuống,nhấc chân ra, dưới bàn chân bà là một con vật dài dài, bé bé giống như một con rắn, nhưng nó lại có màu sắc rất kì lạ, màu xanh dạ quang, bà đang không hiểu nó làm sao bò được vô tới đây mà lại không bị ai phát hiện. Bà Hai chợt mỉm cười sau đó cuối xuống nhặt con rắn lên,con rắn nằm im thin thít, bà thấy nó không phản kháng thì cho nó luôn vào áo,rồi lại đi tiếp

Thất Thất nhìn thấy có một người lạ vào hình ngục thì ngạc nhiên lắm, quan sát thấy cách ăn mặt và đồ bà mang theo trên người thì nó đoán có lẽ là một pháp sư, một người bình thường mà có thể dễ dàng bước vô hình ngục thì thật là không đơn giản, nó thấy bà có vẻ như đang tìm người, không hiểu sao hắn nghĩ ngay đến Hồng Hạnh, ngay từ giây phút đầu gặp cô,hắn đã đoán được cô không phải là người tầm thường, cho đến khi hắn nghe lén được cuộc nói chuyện của Hoa phu nhân và mụ Lôi thì hắn càng khẳng định Hồng Hạnh có cái gì đó mà người bình thường không có, sau khi thăm dò từ Ngưu Lão thì hắn đã biết ở cô có điều kì diệu khác thường như thế nào, cho nên hắn mới ra sức hợp tác với cô, chỉ có cô mới giúp được hắn ra khỏi Hình Ngục, và chỉ có cô mới giúp được hắn trở về hiện trạng con người vĩnh viễn

_ Vị phu nhân đây không biết bà đang tìm ai

Bà Hai vừa bước đi được vài bước thì đã nghe giọng nói phát ra từ trong người mình, bà ngạc nhiên đứng lại, sau đó sờ sờ vào chỗ để con rắn, nó bị sờ trúng liền cựa quậy mấy cái, rồi lại cất tiếng nói

_ Bà đoán không sai đâu,là tôi đang nói chuyện với bà đó, không biết tôi có thể giúp gì được cho bà không?

Bà Hai liền đưa tay vào áo, lấy Thất Thất ra, bà nhìn hắn, ánh mắt ngờ vực rồi khẽ chau mày lại hỏi

_ Ngươi biết nói chuyện? Ngươi tên là gì? Sao lại ở đây …? Làm sao ta có thể tin ngươi..?

_ Bà hỏi nhiều giống như một vị cô nương mà tôi từng gặp vậy? không biết bà có biết cô nương ấy không?

Thất Thất vừa hỏi xong câu đấy thì bà Hai liên tưởng ngay đến Hồng Hạnh, cô bé đã từng đưa ra cho bà một loạt những câu hỏi mà cô bé thắc mắc trong ngày cưới, cho đến khi bà bật cười hứa sẽ trả lời một lần hết tất cả những điều cô bé muốn biết thì cô mới ngưng không hỏi nữa, bà Hai ngờ ngợ chưa dám chắc người mà con rắn này nói có phải là người bà cần tìm hay không, bà ngập ngừng nói ra tên của Hồng Hạnh

_ Người mà ngươi nói có phải là Hồng Hạnh…?

_ Tôi đoán không sai mà, thì ra hai người có quen biết với nhau..

Thất Thất phản ứng giống như hắn vừa phát hiện ra điều gì đó quan trọng lắm, bà Hai cũng tỏ ra mừng rỡ khi biết Hồng Hạnh đang ở đây, và bà đang hi vọng con rắn này sẽ cho bà thêm manh mối về cô

_ Ngươi thật sự biết Hồng Hạnh …?, nó bây giờ đang ở đâu

Thất Thất cảm nhận được người phụ nữ trước mặt rất quan tâm đến Hồng Hạnh, hắn cũng yên tâm phần nào

_ Ở đây không tiện để nói chuyện, để tôi đưa phu nhân đến nơi khác, bà sẽ không muốn bị Mộng Ma vương trông thấy đâu…..

Câu đó là Thất Thất nói thật lòng, Mộng Ma vương háo sắc thì điều đó ai cũng biết rõ, ông ta càng không phân biệt già hay trẻ, chỉ cần xinh đẹp quyến rũ thì ông ta sẽ chấm ngay, huống chi vị phu nhân trước mặt hắn tuy không phải là quá trẻ, nhưng với dung nhan sắc nước hương trời này,cũng đủ làm Mộng Ma vương thèm muốn.

Bà Hai tuy mới gặp Thất Thất không bao lâu, nhưng cách nói chuyện và thần thái toát ra người hắn, khiến bà cảm thấy hắn không phải là người xấu,huống chi hắn có thể biết Hồng Hạnh đang ở đâu, đi theo hắn lợi nhiều hơn hại, nghĩ vậy nên bà gật đầu đồng ý, sau đó bà thả Thất Thất xuống,rồi từ từ đi theo hắn

Thất Thất vừa ra khỏi Hình Ngục thì trở lại hình dáng con người, bà Hai ban đầu có phần ngạc nhiên, nhưng nghĩ mình đang ở một nơi kì lạ thì những chuyện khác cũng tự nhiên trở nên bình thường hơn, bà lại đi theo hắn mà không hỏi thêm gì nữa. Họ hội ngộ Ngưu Lão ở quán rượu, Thất Thất giới thiệu qua loa cho lão ta những điều mà bà Hai đã nói cho hắn trên đường đi, sau đó cả ba trở lại ngôi nhà tre, bướm Vân Phong vừa trông thấy Thất Thất và Ngưu Lão thì mừng rỡ,vỗ cánh bành bạch bay lại gần họ mà chưa kịp để ý đến bà Hai, nó gấp gáp hỏi

_ Thất Thất ca ca, anh tìm được chị Hồng Hạnh chưa? Chị ấy có tốt không, có ai ăn hiếp chị ấy không?

Thất Thất đưa ngón tay cho Vân Phong đậu vào,sau đó vừa cười vừa lắc đầu trêu nó

_ Mới đi theo Hồng Hạnh có một hôm mà em đã bị lây cái tính hỏi nhiều của cô ấy rồi

Bướm Vân Phong nghe Thất Thất trêu thì thẹn quá,nên lại vỗ cánh bay vòng vòng hắn cho đỡ thẹn, đến lúc này nó mới để ý tới bà Hai đi bên cạnh,nó liền bay lại Thất Thất hỏi khẽ

_ Vị phu nhân ấy là ai vậy …?

_ Bà ấy là người nhà của Hồng Hạnh

Bướm Vân Phong thấy bà Hai có mối quan hệ thân thiết với Hồng Hạnh thì vui vẻ bay tới,cất tiếng lễ phép chào hỏi bà. Sau đó tất cả đi vào nhà, lúc này Thất Thất cùng Ngưu Lão mới nói rõ chuyện ở Mộng Cảnh và kế hoạch trốn khỏi đó.

…..

Kể từ ngày Hoa phu nhân và mụ Lôi đến quậy phá, Hồng Hạnh không hề bước ra khỏi căn phòng và cũng không hề gặp lại họ, kể cả Bạch Cốt Nhan cũng biệt vô âm tích, cô suốt ngày ở lì trong phòng, đến giờ cơm thì có người mang đến cho cô, tắm rửa thay quần áo cũng có người đến đòi hầu hạ, nhưng giống như lần trước Hồng Hạnh hết mực từ chối và yêu cầu để cô tự làm, vì đã quen với tính cách của cô nên những người tì nữ đó cũng không ép buộc cô nữa.

Thấm thoát mà ngày hẹn với Thất Thất đã đến, đó là một ngày trăng tròn sáng nhất trong năm, nghe nói đây là ngày Mộng Ma vương phải bế quan thi pháp để thu thập dương khí di trì mộng cảnh, còn Hoa phu nhân trong ngày này cũng phải đi dụ dỗ thêm nam nhân hút dương khí từ họ để luyện thuật cải lão hoàn đồng của bà ta, hai người đầu não trong Hình Ngục đều không có ở đó, mọi chuyện đều giao lại cho mụ Lôi và Ngưu Lão, nhưng mụ Lôi vốn cũng cần bồi bổ sau bao nhiêu ngày đi theo hầu Hoa phu nhân làm trâu làm ngựa, cho nên nhân cơ hội này mụ ta cũng bận bịu đi tìm những giọt máu thơm ngon để bồi bổ nữa chứ, vậy cuối cùng chỉ còn lại một mình Ngưu Lão,mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều

Thật kì lạ, khi Ngưu Lão đến đưa Hồng Hạnh đi,bên ngoài lại yên ắng đến lạ thường, những tên tay sai của Mụ Lôi cũng không thấy đâu, những oan hồn ở hình ngục cũng có vẻ rất hoản loạn, Hồng Hạnh rất tò mò nhưng lại không tiện hỏi,nên đành nhanh chân đi theo Ngưu Lão đến chỗ hẹn

Thất Thất đã đứng chờ sẵn ở đó, Hồng Hạnh vô cùng sững sốt khi trông thấy ai đó rất giống bà Hai Diêm. Khi đi đến gần, cô liền xúc động chạy tới ôm chầm lấy bà, đúng thật là bà Hai, trông thời khắc này lại được gặp bà, cô như được tiếp thêm sức mạnh,bà Hai cũng ôm cô, dùng tay vỗ vỗ nhẹ lưng như an ủi, sau đó họ cùng nhau di chuyển đến một nơi cách xa Mộng Cảnh mà theo Thất Thất nói đây chính là nơi kết nối giữa mộng ma với bên ngoài.

Khi tất cả tới nơi, chỗ đó đã hiện lên một vầng sáng màu vàng nhạt, Hồng Hạnh trông thấy rõ bên kia vầng sáng là thế giới hiện thực, có cả Cậu Hai và mọi người đang ở y quán chờ đợi cô. Lúc này Thất Thất ra hiệu cho Ngưu Lão, lão ta đi đến truyền một luồng khí màu xanh nhạt vào đó, kế tiếp là Thất Thất hoá thành mãng xà tinh cũng phun thêm một luồng hơi màu xanh dương theo sau Ngưu Lão, sau đó cả Hai người họ nhìn Hồng Hạnh, cô còn chưa hiểu sẽ làm gì thì bà Hai đi đến, cầm theo một thanh kiếm bằng đồng, đưa cho cô,giọng bà nhẹ nhàng

_ Lần này nhờ vào máu của con

Hồng Hạnh liền nhớ đến lần trước, Thất Thất có nói qua với cô, muốn phá mộng cảnh phải cần thêm máu của cô nữa, cô nhìn thanh kiếm sau đó nhắm mắt lại, rạch một đường lên tay, những giọt máu rơi ra, nhỏ lên thanh kiếm, bà Hai liền đưa lên lầm rầm đọc cái gì đó sau cùng bà chỉa thẳng thanh kiếm xuyên qua vầng sáng, một lúc sau vầng sáng càng lúc càng sáng hơn, Thất Thất liền ra hiệu mọi người lùi lại

” Bùm” một phát, nơi đó giống như phát nổ, để lộ một lỗ hổng rất to, Ngưu Lão liền kéo hết mọi người ra ngoài, vừa qua đến bờ bên kia thì lặp tức vầng sáng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.