Con Dâu Diêm Gia

Chương 47: Chương 47: Trở về




Hồng Hạnh được trở về thực tại, lòng vui mừng khôn xiết, cô quay sang nhìn tất cả mọi người, ánh mắt tràn đầy phấn khởi, Thất Thất lúc này đã trở lại làm một chàng trai khôi ngô tuấn tú như lời hắn nói, mà thật sự hắn cũng tuấn tú thật ( Hồng Hạnh thầm nghĩ), Ngưu Lão mới là người gây bất ngờ nhất, lão ta không còn là một gã cao to,thô lỗ như khi còn trong Mộng Cảnh, Ngưu Lão trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, nước da nâu rám nắng, khuôn mặt sáng sủa, phong thái cử chỉ có phần hơi thô bạo, nhưng nhìn chung vẫn ra dáng một người đàn ông đúng mực và khá là ” hút mắt ”, Hồng Hạnh cứ nhìn Ngưu lão trầm trồ,suýt xoa mãi, khiến lão ta có phần hơi ngượng, Thất Thất cũng có vẻ ” ganh tị ” hắn huýt cô một cái, nói giọng như chững chạc lắm

_ Này cô…cô là gái đã có chồng rồi đó…nhìn người đàn ông khác chăm chú như vậy, không thấy có lỗi với chồng mình à..?

Hồng Hạnh sững sốt nhìn Thất Thất, chỉ mới không gặp có hai ngày mà bây giờ tên Thất Thất kia có vẻ nắm rõ tình hình đời sống của cô ngoài hiện thực rất rõ nhỉ, chắc moi được từ bà Hai yêu quí của cô rồi, Hồng Hạnh lườm nhẹ sang bà Hai, hình như bà cũng nhận thấy điều bất thường trong ánh mắt Hồng Hạnh, bà cười cười giản hoà

_ Thôi…thôi….đừng cãi nhau nữa, bây giờ điều quan trọng nhất là mọi người có thể an toàn trở về thân xác của mình.

Sau đó bà quay sang Ngưu Lão và Thất Thất

_ Hai người định đi đâu

_ Chúng tôi sẽ trở về nhà của mình, Ngưu Lão không có chỗ đi nên ông ấy sẽ đi với tôi, chúng ta chia tay tại đây, sau này có duyên nhất định sẽ gặp lại, tạm biệt

Thất Thất nói xong thì quay sang ra hiệu cho Ngưu Lão rồi cùng nhau lên đường, Ngưu lão cũng chấp tay trước mặt làm động tác cáo biệt, họ đi về phía cánh rừng đằng trước, Hồng Hạnh và Bà Hai quyến luyến nhìn theo, cho đến khi họ đi sâu vào trong rừng rồi mất hút. Hồng Hạnh cảm thấy có chút không nỡ, tuy quen biết nhau không bao lâu, nhưng đối với cô họ vẫn là những người bạn nghĩa khí và hào sảng, bây giờ chia tay không biết bao giờ mới có dịp gặp lại, nghĩ đến đó trong lòng Hồng Hạnh chợt dâng lên một cảm giác tiếc nuối.

Thấy vẻ mặt Hồng Hạnh đột nhiên ủ rũ, bà Hai không nói gì, lấy trong áo ra một vật, bà làm ra vẻ bí mật giữ gọn nó ở trong lòng bàn tay, sau đó chìa ra trước mặt Hồng Hạnh, ý muốn cô tập trung nhìn vào đó, Hồng Hạnh tròn mắt nhìn bà Hai rồi đến bàn tay của bà vẻ tò mò hiện rõ trên khuôn mặt cô, không để Hồng Hạnh chờ lâu, năm ngón tay bà Hai từ từ mở ra để lộ một đôi cánh ngũ sắc, Hồng Hạnh càng nhìn đôi mắt càng sáng lên, sau khi đôi cánh đó bắt đầu vỗ nhanh dần, nhanh dần, bướm Vân Phong hiện rõ ràng trước mặt Hồng Hạnh, nó nhìn thấy cô liền mừng rỡ, bay vòng quanh người cô, miệng không ngừng kêu lên

_ Chị Hồng Hạnh, chị Hồng Hạnh, gặp lại chị thật mừng quá, em phải năn nỉ Nhị phu nhân lắm,bà ấy mới chịu mang em theo đó…

Hồng Hạnh trong thấy Vân Phong cũng vui vẻ mặt, cô cứ nhìn theo đôi cánh nó chập chờn trước mặt cô, khi nghe lời nó tâm sự cô càng thấy xúc động hơn nữa, cô quay sang nhìn bà Hai nét mặt trông đợi

_ Con…có thể mang Vân Phong theo không

Bà Hai Diêm vốn là một người rất giỏi việc suy đoán tâm tư của người khác, đối với Hồng Hạnh thì càng dễ nhận ra, cô là mẫu người vui,buồn,giận dỗi điều hiện rõ trên mặt, bà nhìn thoáng qua một cái là biết cô muốn gì ngay, thấy cô đang khẩn trương nhìn mình, bà Hai liền nở nụ cười ấm áp, Hồng Hạnh nhìn thấy thì sướng rơn cả người, cô mừng đến nhảy chân sáo theo bướm Vân Phong, bà Hai nhìn theo thì mỉm cười lắc đầu

” Đúng là trẻ con dễ thoả mãn “

Bà Hai cũng Hồng Hạnh mang theo bướm Vân Phong, men theo hướng phát ra ánh sáng của đèn hoa sen trên đầu Hồng Hạnh mà trở về, suốt quãng đường dài, họ phải trải qua rất nhiều cám dỗ, Hồng Hạnh nhìn thấy một người phụ nữ, với mái tóc dài được bới gọn gàng ở phía sau, bà ta cứ đi theo cô, rồi lại nhìn cô với ánh mắt như thân thương lắm, Hồng Hạnh cũng hay để ý đến bà ta, họ đi được một đoạn thì bà ta gọi tên cô,giọng nghèn nghẹn như muốn khóc, Hồng Hạnh sững sờ khi bà ta nói bà ta chính là mẹ của cô.

Hồng Hạnh từ khi sinh ra đã mất mẹ, việc được nhìn thấy bà là mong ước từ khi còn rất nhỏ của cô, nhiều lần cô nài nỉ ông Bảy diễn tả lại khuôn mặt mẹ mình cho cô biết, nhưng ông Bảy là nông dân thô lỗ, không được ăn học nhiều, nên ông không biết dùng từ gì để diễn tả bà chuẩn xác và sinh động nhất cho cô, điều ông có thế nói được trôi chảy mà theo ông là đúng với thực tế nhất, là bà Bảy có mái tóc rất dài và mượt, nhưng bà lại hay giấu nó bằng cách là bới gọn ra đằng sau, bà giải thích với ông Bảy rằng, bà chỉ muốn cho mỗi mình ông ngắm thôi, nên mỗi khi đi ngủ bà thường để nguyên bộ tóc dài xoã xuống giường, gối tay lên đầu ông mà ngủ, vì vậy đó là điều mà ông nhớ nhất và trân trọng nhất giữa hai người.

Người đàn bà trước mặt cũng có mái tóc y như lời ba cô tả mẹ cô vậy, bà ta còn nhìn cô với ánh mắt chứa chan tình cảm,mà càng nhìn Hồng Hạnh càng như cảm nhận thấy lời bà ta nói như thật, càng nhìn cô càng muốn đến gần bà ta, bước chân Hồng Hạnh tự dưng chuyển hướng, thay vì đi theo ánh sáng của ngọn đèn, cô lại rẽ sang một con đường khác, cô đi một cách vô thức, ánh mắt không có hồn,miệng lại liên tục kêu ” mẹ,mẹ “

Như cảm thấy có sự bất thường, bà Hai nhìn theo hướng Hồng Hạnh đi bằng đôi mắt được đặt sau hai đồng xu, bà hoảng hốt nhìn thấy trước mặt cô là một khuôn mặt quỷ, máu đang chảy dài trên hai khoé mắt của nó, đôi mắt đen sâu thẩm nhìn rất đáng sợ, nó đang nở nụ cười ma quái nhìn Hồng Hạnh, hai tay đưa ra trước mặt như đang vẫy gọi cô, bà Hai nhận ra thứ ma thuật con quỷ đang dùng gọi là thuật gọi hồn, con quỷ sẽ đi sâu vào trong tâm trí người muốn dụ, đọc được sự mong muốn nhất của người đó, tiếp theo nó sẽ hoá thành điều mà người đó mong có được, sau đó sẽ xuất hiện dụ người đó đến gần, khi thần trí họ đang mê man, nó liền hoá phép bắt luôn hồn của người đó, thuật này rất cao siêu, không phải ai cũng học được, con quỷ này thật sự không đơn giản.

Bà Hai lấy trong áo ra một đồng xu, bà đưa lên miệng lẩm nhẩm đọc gì đó, rồi chạy nhanh đến trước mặt Hồng Hạnh, dùng một tay luồng qua hai tay của cô đang chìa ra theo hướng con quỷ,sau đó bà ấn mạnh hai tay Hồng Hạnh xuống ép nó trở lại tư thế thế ban đầu, bà Hai nhìn lên phát hiện ra đôi mắt của Hồng Hạnh bây giờ không có thần, bà liền cắn ngón trỏ của mình đến rướm máu, rồi làm làm động tác như điểm huyệt, quẹt một đường ngang đôi mắt của Hồng Hạnh, tiếp tục bà lại lấy đồng xu ra rồi dùng ngón trỏ,ngón cái và ngón út cố định nó lại, ấn lên trán Hồng Hạnh, một luồng sáng ngay tức khắc bay đến, nhập vào đồng xu, hai mắt Hồng Hạnh liền trở nên có thần, cô mở mắt ra nhìn phía trước mặt thì thấy hình ảnh con quỷ hiện rõ mồn một, cô hoảng hốt lắp bắp chỉ tay về hướng đó, bà Hai không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu cho cô im lặng, Hồng Hạnh liền nghe lời bà Hai, cô nép sang một bên nhìn bà đối phó với con quỷ.

Con quỷ thấy nó đã bị sổng mất con mồi,liền nổi giận, lao tới chỗ bà Hai trong tư thế hai bàn tay với những móng vuốt dài sắt nhọn đang co lại, mắt trợn ngược,mồm mở to hết cỡ để lộ hàm răng với những cái răng dài mọc lổm nhổm, nhọn hoắt, cái lưỡi của nó như vừa mới thấm máu của ai đó, đỏ ngầu thè ra khỏi miệng, dãi còn nhớt nháp nhỏ toỏng toỏng xuống đất, bà Hai mặt không biến sắc, lấy cây kiếm gỗ ban nãy phá hào quang ở Mộng Cảnh ra, chĩa thẳng về phía con quỷ, con quỷ có vẻ khinh thường thanh kiếm trên tay bà Hai, nó vẫn giữ nguyên tốc độ,lao nhanh đến bà, bà Hai liền vung thanh kiếm lên, một nhát chém đứt lìa nữa người con quỷ, thân hình nó liền bị chia ra làm hai,mỗi bên ngã về một phía, ánh mắt nó còn hiện rõ sự kinh hoàng, nó không ngờ chỉ một thanh kiếm gỗ lại có thể dễ dàng kết liễu nó nhanh đến vậy, chỉ do nó quá khinh địch, đối với bọn ma quỷ như nó, kiếm gỗ cộng thêm máu của “Huyết Lệ Phượng Hoàng ” cũng dư sức đưa nó về điện Diêm La, chỉ tội cho nó đến chết vẫn không biết được điều đó.

Con quỷ hiện giờ chỉ là một thây ma bình thường, nhưng thân thể lại không toàn vẹn, bà Hai thương tình cho nó một lá bùa, niệm chú dùm nó, sau đó bà phóng lá bùa đang bốc cháy thiêu rụi cả hai nửa người của nó, Hồng Hạnh có phần không hiểu, nhìn bà Hai với ánh mắt dò hỏi

_ Quỷ thì cũng từng là người, do chấp niệm quá nhiều oán hận khi còn sống nên mới hoá thành quỷ dữ, nếu ta để nó tự mình biến mất chẳng phải sẽ khiến nó càng lúc càng tích tụ nhiều oán khí hơn sao, cho nên ta siêu độ cho nó, mong là nó sớm tỉnh ngộ để có ngày siêu sinh

Hồng Hạnh nhìn thân hình đang bốc cháy của con quỷ mà cảm thấy có chút thương cảm,cô thầm nghĩ nếu như chết thành quỷ dữ như thế này chắc lúc còn sống nó đã chịu nhiều uất ức lắm, cô ngây thơ hoàn toàn không biết, có những người khi sống làm chuyện ác ôn, đến khi bị người ta vạch tội thì lại không cam tâm, nên đến khi chết vẫn muốn hại người, cho nên thà mang thêm oán hận mà hoá thành quỷ dữ, còn hơn làm một oan hồn bình thường chờ ngày đi đến điện Diêm La chờ Phán Quan định tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.