Con Đường Vận Mệnh

Chương 83: Chương 83: Minh Hương về nhà




Bốn nữ tính trong nhóm Hoàng Kỳ Phương, thì Minh Hương là người có gia thế éo le nhất. ba nàng mất trong một lần tai nạn giao thông, khi đó nàng mới 6 tuổi. 3 năm sau vì không chịu nổi cảnh mẹ quá con côi, mẹ nàng đã đi thêm một bước nữa.

Bà ấy kết hôn cùng với một người đàn ông quá vợ, hai người cứ thế mà góp gạo cơm chung. Ba dượng nàng là một chủ cửa hàng tạp hóa, ông ấy còn có một đứa con gái lớn hơn nàng 2 tuổi.

Cuộc sống nàng từ đó không những không khá hơn, mà mỗi lúc ngày càng tệ bạc. tuy cha dượng nàng là chủ một tiệm tạp hóa, thế nhưng bên trong lại nợ nầng chồng chất, mẹ nàng phải gồng mình mà trả nợ cho lão ta, hơn nữa con gái lão cũng không phải dạng vừa, ỷ mình lớn hơn đồng thời xinh đẹp hơn Minh Hương, nên tất cả công việc nhà đều phải do Minh Hương làm cả.

Đã vậy còn đành, hằng ngày lão cha dượng đều say xỉn, mà mỗi lẩn xay xỉn là đem nàng ra mắng, mắng thậm tệ. nàng trong cái nhà đó còn không khác một con osin. À không phải, ngay cả oxin cũng không bằng, hiện tại osin được bao ăn ngày hai bữa hơn nữa mức lương rẽ bạc nhất cũng phải 1800 đôlla/ tháng. Còn nàng 1 ngày ăn 2 bữa không bị mắng là hạnh phúc lắm rồi, chứ nói gì được cho tiền.

Chính vì vậy sau khi tốt nghiệp 12 Minh Hương đã rời nhà, lúc này cho dù thần thánh cũng không cản được nàng. Vì nàng đã chịu đủ cái cảnh đó rồi. nàng phải đi, đi tìm một bầu trời mới, một tương lại mới và một cuộc sống mới.

Thế vào đại học không phải là một chuyện dễ dàng, nàng ra đi với hai bàn tay trắng. trong thời gian 2 tháng từ khi thi tốt nghiệp, mọi người thi luyện thi này nọ, bổ sung kiến thức cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới. còn nàng lại vất vả chạy đôn chạy đáo làm việc bán thời gian để chuẩn bị cho thời gian sắp tới, một ngày nàng ngủ 4 tiếng là nhiều lắm rồi.

Thế mà một cô bé 18 tuổi chân bước chân ráo ra đời, trong lần thi tuyển sinh ấy, nàng được 24 điểm 3 môn khoa học, kết quả cực cao xếp hạng 100 người có thành tích tốt nhất tại trường trung học khi xưa của mình.

Vậy mà để được đi học tiếp nàng càng phải cố gắng làm nhiều việc hơn, vì học phí rất đắt, tiền học phí, tiền ký túc xá, tiền sách vở. để đến được căn phòng 906 nàng phải trả giá rất nhiều. buổi sáng làm ở tiệm caffe, buổi trưa va chiều làm ở tiệm cơm, vì làm ở tiệm cơm sẽ được ăn miễn phí. Còn buổi tối từ 9 giờ nàng làm phục vụ trong tiệm internet, vì nơi đó có thể tranh thủ ngủ trên ghế sofa mà không bị tốn tiền hơn nữa còn kiếm thêm một khoảng nhỏ.

Cứ như vậy trong 1 tháng sau khi thi đại học nàng kiềm được 4800 đôlla vừa đủ chi phí vào trường đại học, trong đêm đầu tiên ở ký túc xá, nàng năm co ro trên chiếc giường sắt, mà trên thân chỉ có một chiếc áo khoác củ kỹ đến đáng thương.

trong hai năm qua bằng sự cố gắng không ngừng của mình mà Minh Hương cũng đả có một chút triển vọng cho tương lai, và sau đó cùng Hoàng Kỳ Phương các nàng xây dựng một đế chế riêng cho mình đồng thời cũng là một công việc kiếm tiền cực tốt, mỗi tháng Hoàng Kỳ Phương chia cho nàng % có tháng nàng được chia lên tớn 9 triệu, đây là một số tiền cực khủng, thử nghĩ mà coi, một tiến sĩ lương một năm cũng không tới 100.000, một nhân viên văn phòng bình thường lương mỗi tháng cũng 6 7000 là cùng. Vậy mà trong một tháng nàng được chia hơn 9 triệu.

trong suốt khoảng thời gian ấy, lúc nàng đau khổ, thời gian nàng chật vật nhất, bọn họ không hề liên lạc một lần, vậy mà ngày hôm qua, lão cha dượng gọi điện thoại cho nàng, bảo nàng về gia đình có chuyện gấp.

chỉ có một câu nói đơn giản thế kia mà làm cho Minh Hương mất ngủ cả đêm. Cuối cùng nàng cũng quyết định đi về căn nhà đó, nơi mà cả tuổi thơ của nàng sống trong sự sợ hãi và đau khổ.

Nàng về nhà, thế nhưng nàng lại quyết định bày ra sự nghèo khó và thiếu thốn, bởi vì nàng biết tính cách của từng người trong cái gia đình đấy, mẹ nàng tham tài, thấy tiền là sáng mắt, lão cha dượng thì háo sắc, nghiện rượu, còn con gái lão mà một con ả ăn chơi, thường xuyên có quan hệ với bọn lưu manh.

Nếu nàng để lộ ra tiền tài của mình, bọn họ sẽ như dòi trong xương cắn hoài không nhã, một mực bòn rút nàng cho tới khi nàng chết mới thôi.

……………………………………………………………………………………………………

Khu căn hộ cung cư số 8 cư xá Vĩnh Biên.

Cả khu chung cư củ kỷ, khắng nơi rêu phong ẩm thấp, khu cư xá này niên kỹ ít nhất cũng 100 năm, sau khi rời đi hai năm mọi thứ cũng chẳng thay đổi gì cho mấy, vẫn mùi ẩm thấp đấy, vẫn là bọn lưu manh ăn không ngồi rồi đánh bạc trong văn phòng bảo vệ.. vẫn là mấy lão già từ sáng sớm đã uống rượu, mà mồi nhậu chỉ là một trái sơ ri chấm muối, 4 người thay phiên nhau uống, thay phiên nhau chấm muối. cảnh sắc ập vào nỗi đau trong thâm tâm từ từ trỗi dậy.

Minh Hương khẽ hít một hơi thật sâu lấy dũng khí bước vào. Căn nhà 1203, căn nhà tồi tàn nhất trong cư xá, từ bên trong bốc ra mùi hôi cực kỳ khó ngửi, đó là mùi gì đó chính là mùi rác. Cả căn phòng cực kỳ lộn xôn, đồ đạt quăng tứ phía, rác tràn ngập cả một góc bếp, nhìn số lượng rác thì ít nhấ 5 ngày rồi chưa dọn dẹp.

Ngồi trên sofa mà một người phụ nữ trung niên bộ dáng cực kỳ chua ngoa, đang nhàn nhã xem tivi và cắn hột dưa, người này chính là mẹ nàng, nàng cũng không biết là mình có thật sự là con của bà hay không.

Nghe được tiếng bước chân bà ta liền nhìn vảo cửa, đập vào ánh mắt bà ta là một cô gái nho nhã xinh đẹp, nếu trên mặt bà không có biểu hiện giọng điệu chua ngoa, thì cô gái này giống bà đến 7 phần.

“ mày chịu về rồi đó à! Hừ! lớn rồi! đủ lông đủ cánh rồi! muốn tự lập à!”

“ hai năm rồi tao trông mày chẳng khác gì lúc xưa!” giọng bà cứ oan oan cực kỳ chua ngoa.

Minh Hương trầm mặt một chút giọng không nóng, không lạnh nói “ mẹ goi con về có chuyện gì không?”

“ không có chuyện gì! Tao gọi mày về không được à! Sao mày không vào nhà, mày định đứng đó tới khi nào?” giọng bà cực kỳ chua ngoa.

Minh Hương thở dài một hơi, sau đó bước vào nhà, như một thói quen nàng bắt đầu dọn dẹp cả căn nhà, à không dọn dẹp một bãi rác.

Phải mất hơn 4 giờ nàng mới dọn xong cái đám hỗn độn, căn nhà lại một lần nữa sống dậy, một làn không khí mới tràn về, căn nhà nhìn sáng sủa hơn hẳn.

Lúc này nàng mới trước mặt mẹ nàng nói chuyện “ mẹ! mẹ gọi con về có chuyện gì vậy?”

“ mày tý nữa thì biết, dượng mày cùng chị mày cũng sắp về rồi, tới lúc đó lão sẽ nói cho mày biết! bây giờ mày ra chợ mua một ít thứ ăn vê nấu ăn đi, nhớ mua nhiều nhiều một chút, mấy ngày nay tao chưa có ăn cơm rồi, chỉ ăn toàn mì gõ, không có ít dinh dưỡng nào cả”

“ dạ!” Minh Hương âm thầm đi ra ngoài, thế nhưng cửa chưa đóng lại thì giọng bà lại oan oan lên, nhớ mua gia vị, nhà không còn gi đâu, kẽo tý phải chạy ra chạy vào. À mày còn nhớ t thích ăn gì không, sườn sốt cay nhé, thêm lươn áp chảo nữa, lâu rồi tao chưa được ăn!” giọng bà vang lên.

Đây chính là chuyện thường tình khi nàng còn ở nhà, trong cái nhà này, nàng không hề có một chút phân lượng gì cả. có đôi khi nàng thầm nghĩ có phải nàng là coin gái của bà hay không, vì sao bà đối xữ với con dượng rất tốt, còn đối với nàng thi như một con ở.

7 giờ tối, cơm canh đã sẵng sàng 3 món một canh một măn, một xào, bữa cơm cũng tính là thịnh xoạn, hơn nữa trong thời gian qua, nàng học được nhiều món ngon từ mẹ của Hoàng Kỳ Phương, nên tay nghề nâng cao không ít.

Không lâu sau thì lão cha dượng cùng con gái lão cũng về nhà, lão làm một tên mập lùn bụng phệ, thế nhưng con gái lão thì dáng người yểu điệu thướt tha, hơn nữa mặc một chiếc váy công sở cưc ngắn, khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào nhìn vào cũng thèm thuồng.

Thế nhưng để bọn họ biết rẳng phía sau cái vẽ đẹp kiêu sa quyến rủ ấy chính là một con heo lười, dơ bẩn cực kỳ. mỗi ngày nó mặc một bộ, quần áo 2 tuần mới giặc một lần, dùng nước hoa để che đi mùi hôi của thân thể. Nghĩ tới căn phòng kia trong bụng Minh Hương muốn ói một trận. quả thực là ghê tởm cái nhà này.

“ ồ! Minh Hương con trở về rồi đấy à! 2 năm không gặp con ngày càng xinh đẹp lên!” Lão cười nói, ánh mắt cực kỳ dâm đãng liên tục đảo lên đảo xuống trên người nàng.

“ Mày cũng mò đầu về rồi à!” con gái lão giọng điệu chua ngoa như mẹ nàng.

“ mày dọn cơm lên đi! Tao đói rồi” ả ra lệnh khống như ả là chủ nhân trong căn nhà này. Vậy mà hai người bọn họ chẳng nói gì mà còn cười hề hề phụ họa.

“ Dượng! dượng gọi con về có chuyện gì không?” Minh Hương lại một lần nữa đặt câu hỏi.

Lão liếc liếc nhìn nàng một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn về con gái lão. “ Trang à! Con nói cho con bé nghe đi!”

“ cũng không có gì nhiều! là chuyện tốt cho mày! Công ty tao đang làm cần tuyển một trơ lý, tao thấy mày thích hợp nên gọi mày về làm với tao! Công ty tao làm phúc lợi rất tốt, tao làm thư ký lương 1 tháng cũng 10.000. còn lươn trơ lý cho giám đốc, ít nhất cũng 7000.” Bảo Trang vừa ăn vừa nói. Dường như không chú ý đến thái độ của Minh Hương, giống như là ra lệnh nàng phải làm trợ lý cho công ty kia vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.