Về đến nhà, hắn nhờ bác người làm thay đồ cho nó, còn mình ra ngoài gọi điện cho anh.
– Mày và Gia Nhi đang ở đâu vậy? – Giọng anh lo lắng hỏi hắn,
tự dưng hai người biến mất khỏi buổi tiệc làm anh và nhỏ sốt
ruột đi khắp nơi tìm kiếm.
Ngược lại với sự lo lắng của anh, hắn nhạt giọng:
– Ở nhà. Gia Nhi lúc nãy ngã xuống hồ bơi, tao đưa cô ấy về.
– Gia Nhi ngã xuống hồ bơi? Cô ấy thế nào rồi? – Nhỏ nghe được nó bị gì thì giật điện thoại của anh.
– Không sao rồi. Hai người cứ chơi tiếp đi, để tôi chăm sóc cô ấy là được rồi – nói xong hắn cúp máy, không để họ nói gì thêm.
Quay lại phòng hắn, nó nằm trên giường, mặt đổ mồ hôi lạnh. Hắn đưa tay sờ trán nó, nó sốt rồi.
Hắn vắt khăn đắp lên trán cho nó để hạ sốt, còn lay nó dậy
bảo nó uống thuốc. Nó mơ màng chỉ mở miệng uống thuốc, không
biết người đang bên cạnh nó là ai. Uống xong thuốc thì hắn đặt nó nằm xuống giường ngay ngắn, xoa xoa đầu nó rồi ngồi bên
cạnh nó, lâu lâu lại lấy khăn, vắt nước rồi đắp lại lên trán
nó. Cả đêm hắn hầu như không ngủ chỉ để ở bên cạnh chăm sóc
nó. Lúc nó rơi xuống hồ bơi, tim hắn suýt chút nữa muốn nhảy
ra ngoài lồng ngực. Không quan tâm xung quanh thế nào, chỉ biết
hắn phải cứu cho bằng được nó lên, nếu không hắn sẽ ân hận cả đời vì kéo nó đi theo vào buổi tiệc này. Còn Thanh Mỹ, hắn
không ngờ cô ta có thể thâm độc đến như vậy. Chuyện này hắn sẽ không để cô ta yên đâu.
Sáng sớm, tia nắng rọi vào làm nó chói mắt. Dụi dụi mắt rồi mở ra, nó đang ở nhà sao? Hôm qua rõ ràng nó vẫn còn ở trong
buổi tiệc….
Nhìn xuống cánh tay đang bị ai đó nắm lấy, nó sững sờ khi
nhìn ra người đó không ai khác chính là hắn. Lại nhìn cái khăn trên trán mình từ từ trượt xuống mặt, nó cầm lên nhìn rồi
nhìn sang hắn.
– Đêm qua….là anh ở đây chăm sóc tôi hay sao? – nó ngẩn người nhìn.
Nó không biết đã nhìn bao lâu, chỉ biết khi nó ngưng lại thì
hắn đã thức dậy, đôi mắt nâu đang nhìn chằm chằm vào nó.
Hắn không nói gì, chỉ cười xoa đầu nó rồi rửa mặt, sau đó đi xuống dưới.
Nó ngơ ngác nhìn ra cửa. Lại đưa tay tự đặt lên đầu mình
– Hắn xoa đầu mình sao?….
Trước giờ hắn chưa từng làm như vậy, rõ ràng chỉ mấy hôm
trước hắn còn nhìn nó bằng cái nhìn khi bỉ, tự dưng hôm nay
thay đổi hẳn làm nó có chút bất ngờ.
Một lúc sau hắn đi lên, mở cửa phòng bước vào, trên tay là một tô cháo còn nóng. Đặt lên trên bàn, hắn nhìn nó một hồi lâu.
Nó ngẩn người ra nhìn hắn.
Lúc sau, hắn nhíu mi đưa tay gõ lên đầu nó, nhăn mặt chỉ vào tô cháo:
– Ăn đi, mau lên.
Nó ôm đầu nhìn hắn bằng cặp mắt ai oán, đầu nó là chỗ để
hắn xoa và gõ hay sao? Một lúc sau cũng miễn cưỡng ngồi nhích
lại gần bàn, đưa tay định bưng tô cháo nhưng nóng quá lại suýt
làm rơi xuống, cũng may hắn đưa tay đỡ kịp.
Hắn dở khóc dở cười, bưng tô cháo thổi một muỗng đưa lên miệng nó:
– Ăn.
Nó há miệng, hắn cứ vậy thổi rồi đút nó, cho đến khi nó ăn hết tô cháo. Tay hắn lại xoa lên đầu nó:
– Ngoan lắm.
Nó đen mặt, cầm cái gối ném vào mặt hắn nhưng lại bị hắn
chụp được. Hắn cười rồi đưa tay ấn nó xuống giường, bảo nó
ngủ.
– Phong và Ngọc đâu? – nó nhìn hắn nhỏ giọng hỏi.
Hắn nhướn mi nhìn nó:
– Vì em bệnh nên mới được nghỉ, hôm nay đâu phải chủ nhật, đương nhiên là họ đi học.
Nó gật gật đầu rồi nhìn hắn, lại hỏi:
– Vậy tại sao anh không đi học?
– Tôi ở nhà chăm sóc em – hắn nhún vai.
– Vậy sao anh phải chăm sóc tôi?
– Vì tôi thích vậy.
– Tại sao lại thích như vậy?
– Tại vì tôi thích em – hắn buộc miệng nói ra, xong lại nhìn nó, cười cười – cứ coi như tôi chưa nói gì đi.
Nó không hỏi thêm nữa, nằm xuống giường nhắm chặt mắt lại,
hắn thích nó >< Nó điên rồi, hắn rõ ràng cũng chỉ vừa
gặp nó. Hôm trước còn rất ghét, hôm nay đã nói thích, tên này
thật là kiểu người không thể mang lòng tin của mình đem giao cho hắn được.
Nghĩ một chút, nó chìm vào giấc ngủ. Hắn chỉ ngồi nhìn
nó….thật lâu. Đột nhiên hắn cúi người, hôn nhẹ lên trán nó. Đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn gương mặt nó một lúc nữa
rồi hắn quay lưng, đóng cửa đi ra ngoài.