Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi

Chương 14: Chương 14: Lina – Lena




Hắn ra ngoài phòng khách ngồi đợi một người.

Khoảng nửa tiếng sau, một người mặc trên người bộ vest đen, thận trọng đi vào, cuối đầu trước hắn.

Hắn nhạt giọng:

– Chuyện tôi nhờ ông, làm được?

– Được rồi thưa thiếu gia, đây là hồ sơ của cô Gia Nhi và cô Kim Ngọc – vừa nói, ông vừa lấy từ trong cặp ra bốn xấp hồ sơ đưa cho hắn – có cả hồ sơ của cậu Thiên Minh và Đường Khải.

Thiên Minh? Là cậu, tên khó ưa cùng lớp với hắn. Còn Đường Khả, hắn ta là ai….?

Xong, ông tiếp:

– Cậu Thiên Minh, còn được gọi là Ken, là một thành viên của một bang trong thế giới ngầm. Cậu Đường Khải còn gọi là Kun, cũng vậy, hai người này rất thân với cô Gia Nhi và Kim Ngọc.

Hắn xua tay, ý bảo tiếp tục.

– Theo tôi tìm được, thì cô Kim Ngọc còn có tên khác là Lena, hoạt động trong một bang ở thế giới ngầm, hoạt động về đêm. Luôn che mặt bằng một chiếc mặt nạ trắng. Còn cô Gia Nhi…. – Nói đến đây, ông như không muốn tiếp tục.

Hắn gằn giọng:

– Ông không mau nói!

Ông hoảng sợ, buộc miệng phải nói hết ra:

– Cô….cô Gia Nhi, còn có một tên khác là Lina, cũng hoạt động ở bang đó. Nhưng, nhưng mà cô là bang chủ. Nghe danh Lina ở thế giới ngầm, không ai không run sợ. Cô ấy luôn đeo một chiếc mặt nạ đen nên chẳng ai nhìn được khuôn mặt thật của cô ấy. Cô Gia Nhi được biết đến với tính độc đoán, tàn nhẫn, vô tâm nhất ở thế giới ngầm, là một người không nên đụng đến….

Hắn nhìn ông, bất ngờ. Nhưng chỉ một lúc sau, ông xua tay bảo ông có thể về nhưng vẫn tiếp tục theo dõi nó trong mấy ngày tới. Còn lại hắn trong gian phòng, hắn đưa tay xoa xoa thái dương, dựa đầu lên ghế nhắm mắt lại.

Hắn không kinh tởm nó, không ghét bỏ nó. Chỉ lo cho nó.

Trở thành một bang chủ, lãnh đạo cả một bang lớn mạnh, không ít người muốn sát hại nó. Hắn chỉ sợ nó có chuyện gì xảy ra.

Hắn mang hai tập hồ sơ giấu đi, không thể làm nó biết hắn đã nhìn ra sự thật về thân thế nó được, như vậy chắc chắn nó sẽ rời xa hắn.

Quay trở về phòng hắn, nhìn nó nằm trên giường, mặt hắn giãn ra, không còn khó chịu như ban nãy nữa.

Đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc trên mặt nó xuống, tay nhẹ di chuyển theo từng đường nét khuôn mặt nó. Lúc nó ngủ nhìn cũng rất đáng yêu, nhưng lúc nào cũng thấy nó lạnh nhạt.

Kiềm không được, hắn đành cuối xuống, chạm nhẹ môi hắn vào môi nó. Khuôn mặt nó đỏ lên nhưng hắn đâu hay biết. Hắn quay lưng đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại thì nó bật dậy, mặt đỏ rực, mím chặt môi.

Tại sao hắn lại làm như vậy? Không phải hắn không ưa nó hay sao?

Ngồi ngây ngốc ra một lúc thì nhỏ và anh cũng quay về, nhỏ lập tức chạy vào thăm nó. Còn hắn kéo anh lên phòng, đưa bốn tập tài liệu về tụi nó cho anh.

Anh xem xong rất bất ngờ, rồi cũng lo lắng cho nhỏ giống như hắn.

Đang trầm ngâm thì nhỏ kéo nó tông cửa chạy vào, suýt chút nữa đã phát hiện ra bốn xấp hồ sơ, may mà hắn cất kịp lúc.

Nhỏ cười tinh nghịch:

– Hey, ngày mai đi chơi không? Nghỉ học vài ngày đi ha

Hắn nhìn nhỏ, không nói gì. Anh lên tiếng:

– Cũng được, vậy đi chơi ở đâu?

Nhỏ suy nghĩ một chút rồi búng tay cái chóc, cười vui vẻ:

– Đi biển đi, được chứ?

Hắn và anh gật đầu tán thành, nó chỉ im lặng, một cái cũng không dám nhìn hắn.

Nhỏ gật đầu rồi kéo nó quay về phòng.

Đêm hôm đó, nó và nhỏ cũng trốn ra ngoài mặc dù nó chỉ vừa khỏi bệnh.

Ngay hôm sau, lập tức có người tìm hắn lúc 4h, đưa cho hắn một đoạn băng ghi âm, nghe xong hắn càng lo hơn.

Tuần sau? Cuộc chiến lớn nhất từ trước đến nay? Bang của nó sẽ đối đầu với một bang rất lớn mạnh, nó sẽ ra sao đây?

Ngay lập tức hắn chạy đến phòng anh báo tin, anh và hắn đều khó chịu. Đợi đến ngày hôm đó, hắn nhất định sẽ không để nó bước chân ra khỏi nhà.

Trời sáng, cả bốn người lên khởi hành đi biển.

Đến nơi, nó và nhỏ nhanh chóng bị mê hoặc bởi biển xanh. Nhỏ kéo nó đi thay đồ rồi chạy ngay ra biển. Xung quanh mọi cặp mắt đều hướng về phía nó và nhỏ.

Nó chỉ mặc quần đùi và áo sơmi, lộ ra cặp chân thon dài trắng như tuyết khiến người ta nhìn vào đã phải ngưỡng mộ. Nhỏ mặc bộ áo liền váy màu xanh dương nhạt, nhìn nhỏ trông rất trẻ con nhưng không kém phần xinh đẹp. Xong cũng vì thế mà mọi cặp mắt từ ngưỡng mộ đến ganh tị xen lẫn yêu thích đều dành cả cho bọn nó.

Anh và hắn liếc mắt nhìn, những người đang trầm trồ soi mói nó và nhỏ nhìn thấy thì không rét mà run, trong lòng họ đều có chung một suy nghĩ: “À, thì ra là hoa đã có chủ, không nên đụng vào!”.

Ngày hôm đó cả bốn người chơi rất vui vẻ. Hôm sau thì họ thu dọn đồ đạc trở về nhà, việc học của tụi nó bị trôi vào lãng quên. Nhưng mà cho dù không đi học cũng không sao, tụi nó đều đã học xong. Nó lúc trước nhờ có nhỏ giúp đỡ nên cũng đã hoàn thành xong chương trình học. Giờ nó lo nhất là trận đấu vào tuần sau, trận đấu đó nếu nó không tham gia cũng không sao. Nhưng nó muốn cho mọi người biết, bang của nó hùng mạnh như thế nào.

Vậy rốt cuộc, nó sẽ chọn thế nào? Tham gia hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.