Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi

Chương 7: Chương 7: Rốt Cuộc Em Là Ai?




2h sáng, tất cả mọi người vẫn còn ngủ say thì nhỏ đã dậy. Nhỏ thay đồ rồi sang gõ cửa phòng nó. Nó bước ra, tóc đen dài được cột lên cao, quần jean và sơmi trắng, mang đôi giày thể dục. nó thật khác hẳn với cô học sinh Gia Nhi thường ngày. Nhỏ chỉ mặc một bộ váy màu đen, chân mang đôi bốt cao. Cả hai lẻn ra ngoài, không để bảo vệ thấy rồi lên một chiếc xe từ khi nào đã đậu sẵn ở trước cửa lớn chạy đi mất. Nhưng anh thì đã thấy tất cả, anh ngầm hiểu họ có chuyện giấu anh nên anh nhanh chóng gọi hắn dậy, rồi cả hai đuổi theo. Họ chạy đến một khúc đường thì mất dấu. Anh đập tay lên vô lăng, buộc miệng chửi: “khốn khiếp”, sau đó đành quay ngược lại trở về nhà.

Trời sáng, hắn định sẽ vào phòng tụi nó bắt quả tang hai người không có ở trong phòng. Nhưng vừa mở cửa bước vào thì nó đã ở trên giường ngủ say sưa, nhỏ ở phòng cạnh bên anh cũng vậy. Một dấu chấm hỏi lớn trên đầu anh và hắn. Đêm qua hai người rốt cuộc đã đi đâu? Rõ ràng anh không thấy người trở lại nhưng tại sao họ đã về được phòng? Và rốt cuộc, hai cô gái này thật sự là ai? Anh muốn hỏi rõ chuyện này nhưng hắn ngăn lại:

– Cứ từ từ, đừng để họ biết tao với mày đã thấy việc đêm qua.

Rồi hắn đưa tay gõ mạnh lên cửa phòng nó:

– Này, 6h rồi, cô còn không mau dậy làm đồ ăn sáng cho chúng tôi à?

Nó nghe tiếng thì ngồi bật dậy, không nói tiếng nào đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống làm đồ ăn cho bọn họ.

Anh sang đánh thức nhỏ dậy nhưng khi thấy nhỏ ngủ, anh lại bước vào đứng cạnh giường nhỏ. Đưa tay vuốt nhẹ lên má nhỏ́, anh thật sự không tin nổi Ngọć bây giờ với Ngọć của đêm qua. Cô gáí đêm qua nhanh nhẹn, mạnh mẽ, thoáng chốc đã leo ra khỏi cửa nhà anh, nhìn lúc nhỏ́ ngủ bây giờ như một con mèo nhỏ vậy, yên vị trên giường. Anh buộc miệng nói khẽ:

– Rốt cuộc em là ai?

Cảm giác có người chạm vào mặt mình, nhỏ khẽ nhăn mặt rồi mở mắt ra. Anh vội vàng thu tay lại.

– Em rửa mặt đi rồi xuống làm đồ ăn cho tôi.

Nhỏ́ nhìn anh gật gật đầu, rồi chạy như bay vào phòng tắm. Anh nhìn theo chỉ lắc đầu cười, xếp gọn cái chăn của nhỏ́ rồi đi xuống phòng khách.

Nó và nhỏ xuống làm đồ ăn sáng cho anh và hắn, chiên vài cái trứng, pha thêm hai ly cafe, lấy thêm vài ổ bánh mì rồi mang ra đặt lên bàn. Bọn họ bắt đầu ăn sáng, không ai nói chuyện với ai nhưng trong đầu hai người con trai này vẫn đang nghĩ về chuyện tối hôm qua, thật sự làm hai người tò mò, hai cô gái này chắc chắn không bình thường.

Ăn sáng xong, nhỏ và nó đi chợ mua đồ để nấu bữa trưa. Đang đi nó bỗng bị một bàn tay kéo lại. Quay sang thì nó bất ngờ nhìn người trước mặt, cả nhỏ cũng vậy:

– Ken? Anh tại sao lại ở đây? Không phải anh đang ở Mĩ hay sao?

*Ken: Thiên Minh/ Ken, 17 tuổi nhưng được tụi nó gọi bằng anh. Gia thế ngang nhà nhỏ, cực nhoi, đùa dai, tính như trẻ con nhưng một khi ai đã đụng đến nhỏ và nó thì ra tay giết không thương tiếc.

Thấy vẻ mặt của nó và nhỏ, Ken nhịn không được bật cười:

– Haha, thấy anh về rất bất ngờ hay sao? Nhìn hai đứa kìa

Đưa tay đấm một cái vào bụng cậu, nhỏ phồng má nói:

– Anh vừa về đã trêu, thật là muốn ăn đấm ha?

Nó đứng cạnh lên tiếng hỏi:

– Anh về đây ở đúng không? Vậy có đi học không?

Đưa tay xoa đầu nhỏ, cậu cười nhìn nó:

– Đương nhiên có, sẽ học chung lớp với hai đứa. Anh định về sớm hơn nhưng không được, đã bỏ lỡ buổi đầu tiên rồi. Haha, anh còn biết Ngọc qua đây đã cướp nụ hôn đầu của người ta.

Nhỏ đỏ mặt, đưa tay đấm liên tiếp vào người cậu.

– Khoan đã, anh còn biết hay đứa phải đi làm giúp việc cho người ta để bồi thường nữa kìa.

– Chuyện….chuyện này làm sao anh biết? Anh, anh không được nói cho ông em biết, không được đâu đấy – nhỏ ấp úng nói, tay không ngừng kéo áo cậu. Nó đứng cạnh chỉ im lặng nhìn.

Cậu thương nhỏ, cho nên chuyện này đương nhiên sẽ không đem ra nói cho ông nhỏ biết, xoa đầu trấn an:

– Được rồi, anh đương nhiên sẽ không nói. Ngày mai còn gặp lại, anh đi trước có chút việc. Hai đứa đi cẩn thận.

Nói rồi anh chạy đi mất. Nhỏ ngẩn ra một chút rồi kéo nó đi mua đồ ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.