Ngày hôm sau, nắng sáng rọi vào cửa sổ nhà nhỏ, nhỏ nhăn mặt
trùm kín chăn ngủ tiếp. Một tin nhắn gửi đến, nhỏ mở điện
thoại ra xem, được gửi từ một số lạ, nội dung:
“Em còn không mau đến, chuyện hôm qua, tất cả sẽ nhanh chóng đến tai ông em.
Trần Phong”
Trần Phong? Trần….Phong…. Cái tên nghe quen thật nha? Tại sao hắn
lại có được số của cô? Mà chuyện hôm qua là chuyện gì nhỉ?
=))))
Đơ 5s, cô nhìn lại chữ Trần Phong trên màn hình điện thoại kia,
rồi từ từ mặt cô đỏ hơn cả quả cà chua…. Nhớ rồi, Trần Phong, là tên đã bị cô cướp đi nụ hôn đầu >< Chuyện hôm qua, hẳn là chuyện đó đây mà. Không được, cô dù sao cũng phải năn nỉ
hắn kìm hãm chuyện này lại giúp cô mới được. Nói rồi chạy
nhanh vào phòng tắm, thay đồ rồi kéo vali xuống dưới nhà. Ôm
chào tạm biệt mọi người xong thì kêu xe đưa cô đến nhà nó.
Nó đã dậy từ sớm, ngồi ngây ngốc chờ nhỏ. Nhỏ đến nơi, bước
xuống, giả bộ kéo vali vào trong, đợi lái xe đi hẳn rồi lại
ngây ngốc ngồi đợi xe của tên kia đến đón. Chứ chẳng lẽ hắn
bắt mình đi bộ đến nhà hắn? Không thể nào =~=
30p sau, một chiếc xe đỗ kịch trước cửa nhà nó. Người làm
giúp họ đưa đồ lên xe, rồi đưa họ về biệt thự của hắn.
Đến nơi thì hắn và anh đã đi đâu mất, chỉ dặn bác người làm
sắp phòng cho họ ở. Phòng nó cạnh phòng hắn, phòng nhỏ lại
cạnh phòng anh. Nhỏ với nó bắt tay vào sắp xếp đồ đạc. Làm
xong cũng đã hơn 11h, bụng nhỏ cũng bắt đầu đói. Một con heo
không thể nào bị cho nhịn đói được =~= Thấy vậy nó đưa nhỏ ra
ngoài ăn trưa, vừa đi đến cổng đã bị bảo vệ chặn lại không cho ra: “Xin lỗi tiểu thư, thiếu gia có lệnh các cô chỉ được vào
không được phép bước ra”.
– Chúng tôi đói, và cần phải ăn – nó lạnh giọng nói, bảo vệ đành phải cười trừ với nó, cung kính cúi đầu:
– Trong nhà luôn có thức ăn, tiểu thư đã đói hãy để tôi kêu người dọn đồ cho người ăn.
– Người làm thôi, cậu không cần phải cung kính như vậy. Chủ chưa về mà muốn ăn trước hay sao? – Hắn từ ngoài đi vào, nhàn nhạt cất giọng – Không biết thân phận? – nói rồi hắn đi luôn lên
phòng, anh nhìn nó xua tay, ý bảo đừng để ý đến hắn. Nó cũng không bận tâm, chỉ chợt suy nghĩ: “Người làm à? Chẳng qua chỉ
là bồi thường, nếu không thì đừng mơ”.
Cả ba người đều quay vào trong, hắn từ trên lầu bước xuống, tay cầm một tờ giấy đặt xuống trước mặt nhỏ. Cầm lên nhìn qua
một lướt, nhỏ biết nó là bản hợp đồng. Không phải chứ? Là
bồi thường thôi mà, có hợp đồng nữa hay sao?
Nó đọc hết tờ giấy, xong nhìn đến điều kiện thứ 5 của bên
hắn: “sẽ bổ sung thêm”. Nó thầm nghĩ, lỡ như lúc hợp đồng
phát huy hiệu lực, hắn lại bắt nó làm gì quá đáng thì sao?
– Bên cô có 5 điều kiện, ghi nhanh đi – hắn lười nhác mở miệng.
Nhỏ và cô suy nghĩ một hồi cũng viết ra được 4 điều, điều
cuối cùng thì ghi giống hắn để đề phòng hắn giở trò ra điều
kiện bậy bạ.
Nhỏ kí tên rồi đưa tờ giấy cho anh, anh cũng kí vào, đưa cho người mang đi photo ra hai bản, mỗi bên giữ một bản.
Xong đã đến quá trưa, bọn họ đều đã đói bụng, người làm dọn cơm trưa ra cho họ. Đang ăn hắn cong môi nói:
– Bắt đầu từ ngày mai, cơm là do các người nấu.
– Không thành vấn đề – Nhỏ trả lời.
Hắn cười, có ý định muốn bổ sung thêm việc:
– À, còn….
– Tốt, ngoài nấu cơm, tất cả những việc khác không cần phải
làm – Anh nhanh chóng nói lên, cắt lời hắn. Hắn nhìn anh nhếch
môi một cái rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình. Dù sao cũng
chỉ là bồi thường cho anh, không phải cho hắn. Vậy nên mọi
chuyện từ giờ để anh quyết định.
Nhỏ và nó đối với việc nấu ăn không phải là khó, nhỏ là
tiểu thư nhưng nấu ăn cực giỏi, có thể mang đi so sánh với một
cô gái hoàn hảo. Đối với nó cũng chẳng có vấn đề, vậy nên
cả hai đều đồng ý. Tưởng là sẽ phải làm thật nhiều, không có thời gian nghĩ, không ngờ lại nhàn rỗi như vậy ( suýt chút
nữa thì tất cả việc trong nhà đã do hai chị làm rồi :v )
Ngày hôm nay không có gì phải làm, tụi nó được bà quản gia
dẫn đi tham quan nhà để sau này còn biết chỗ để đi. Đến tối
thì mọi người đi ngủ, ngày đầu tiên đâu phải quá vất vả đúng
không? =))
End chương 6
Chương sau dự là sẽ bắt đầu thú vị, nếu truyện có nhạt mọi
người cứ ý kiến để Khiết viết hay hơn