Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi

Chương 5: Chương 5: Giúp Việc Riêng Cho Chúng Tôi




Anh khó xử, nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn anh, ý bảo nếu anh không nhanh nhẹn và quyết định ngay thì không còn cơ hội. Vì vậy nên anh buộc nói theo ý hắn:

– Bồi thường. Đối với tôi, việc mất đi nụ hôn đầu là một việc rất chấn động cho báo chí. Một người bất khả xâm phạm như tôi lại nhanh chóng mất đi nụ hôn đầu vào ngày đầu tiên đi học sẽ đến tai báo chí nhanh chóng, rồi họ sẽ tìm ra cô gái đó….tin tức này với tôi cũng không ảnh hưởng mấy, nhưng nếu nghiêng về người bị thất thế, tin này truyền đến tai cha mẹ cô (ý nói nhỏ) thì mọi người sẽ nghĩ thế nào về một tiểu thư như cô đây? Có phải rất hư hỏng?

Nghe được những lời này, hít sâu một hơi, người nhỏ run lên. Đúng vậy, ngày đầu đi học đã hôn hít, đến tai ông chắc chắn ông sẽ phạt rất nặng, có khi còn ăn gia pháp đến no đi? Không được, chuyện này nhất định không thể đến tai người nhà của cô!! Tuyệt đối phải được chìm xuống chuyện này.

Nhìn vẻ mặt của nhỏ, hắn biết mình đã không nghĩ sai. Một người vô ưu vô lo, ngây thơ không một vết bẩn như nhỏ đương nhiên chuyện như thế này rất khắc khe. Anh trái lại với hắn, không yên tâm mà còn lo gấp trăm lần, ngỡ như cô không đồng ý, còn nghĩ không tốt về anh thì coi như mọi việc chấm hết.

Nhỏ lên tiếng, giọng lí nhí:

– Chuyện này….chuyện này anh giúp tôi, đừng để họ truyền tin này ra ngoài, xin anh. Tôi sẽ bồi thường theo ý anh.

Nghe được câu trả lời của nhỏ, lòng anh nhẹ hẳn, nhưng một tảng đá khác lại đè nặng lên lòng anh. Đơn giản vì anh không biết nên bảo nhỏ bồi thường như thế nào, hắn bảo anh bắt đền hai cô gái này nhưng lại không nói sẽ bắt đền như thế nào.

– Giúp việc riêng của chúng tôi, 3 tháng, dọn đồ đến đây ở. Chỉ là giúp việc riêng, không phải người làm trong nhà – hắn lên tiếng nói làm ai cũng sửng sốt, nhỏ mở to mắt nhìn hắn. Gì chứ? Giúp việc sao? Hắn….Hắn điên rồi! Nhà hắn rõ ràng không thiếu người làm, tại sao lại bắt cô ở đây làm việc này chứ?

Anh nhìn sang hắn, hắn cười lạnh đáp trả. Tuy ghét phụ nữ nhưng nếu làm vừa lòng người bạn thân chí cốt của anh, việc này không thành vấn đề. Anh đành im lặng để mặt hắn dàn xếp giúp anh, dù sao anh cũng không nỡ bắt ép phụ nữ như thế này.

Nó nhìn sang cô bạn của mình, nhỏ đã chực khóc, nhưng một lúc sau lại đưa tay lau hết nước mắt đi, gật đầu đồng ý:

– Được, tôi đồng ý.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vậy là anh không còn việc gì nữa.

– Ừ. Vậy từ mai dọn đồ đến đây – hắn nói xong xoay người định lên lầu, chợt giọng nói của nó làm hắn dừng lại:

– Tôi có thể ở cùng? – Tuy là việc của nhỏ nhưng nó không đành để nhỏ ở đây một mình, dù sao có nó cũng sẽ bảo vệ được cho nhỏ.

Hắn lúc đầu nhăn mày, sau đó mặt giãn ra, tuỳ tiện nói “Được”, sau đó quay trở về phòng đóng cửa lại. Anh bảo người đưa nó và nhỏ về nhà nó lấy đồ, nhỏ về nhà nhỏ. Đang thu xếp đồ thì mẹ nhỏ gõ cửa. Nhỏ mở cửa, mẹ nhỏ bước vào nhìn thấy vali, nhướn mi, xoa đầu con gái mình, ánh mắt khó hiểu hỏi:

– Con gái, con thu dọn đồ đi đâu vậy?

– Con đến nhà Gia Nhi, con sẽ ở đó, tụi con học rất nhiều, ở chung với nhau không phải sẽ học rất tốt hay sao? Mẹ, mẹ à, cho con đến nhà Nhi Nhi nhé – Nhỏ ôm mẹ, giọng nũng nịu nói, nhưng mắt đã ướt ướt từ lâu, con gái của mẹ sắp phải đi giúp việc cho người ta đây T^T

Bà Kim ( tên mẹ nó) trước giờ luôn nuông chiều con gái, lần này cũng không ngoại lệ. Bà đối với Gia Nhi, xem cô như con ruột của mình, Kim Ngọc ở với Gia Nhi cũng không phải là tệ. Cùng lắm lâu lâu bà lại đến thăm hai đứa, nhà cách đây cũng không quá xa. Đành vuốt tóc cô, hiền hậu nói:

– Được rồi, được rồi, cho con đi. Sang đó lo học với con bé Nhi, đừng cứ mãi lo chơi có hiểu không? Còn phải giữ sức khỏe, mỗi tuần mẹ lại đến thăm con.

– Vâng, cảm ơn mẹ – Cô hôn lên má bà Kim một cái, tiếp tục ngồi xuống sắp xếp quần áo của mình. Bà Kim thấy vậy cũng không phiền con gái mình, lập tức xoay người mở cửa bước ra ngoài. Ngay khi mẹ vừa ra khỏi phòng, nhỏ lập tức trèo lên giường, ôm con gấu của mình khóc nức nở. Dù sao cũng là ở với mẹ từ nhỏ, nay phải đi ở với người khác, là con trai, không những còn là đến 3 tháng, cô làm sao có thể không nhớ mẹ ( ~^~ Ây….)

Khóc mãi, đến khi mệt quá cô mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nó vẫn đang dọn quần áo của mình, dọn xong đã là tối khuya, nó leo lên giường cầm điện thoại định gọi hỏi thăm nhỏ, nhưng nghĩ lại chắc nhỏ đã ngủ nên lại thôi. Ngày mai là chủ nhật, dự định hai đứa sẽ đi chơi nhưng lại bị hủy dưới tay tên khốn Vương Minh Hàn đó, nó hận không thể đem hắn cho vào chảo chiên xào xả ớt vì dám bắt nhỏ làm giúp việc nhà hắn ( Chị lạnh lùng mà sao dữ vậy ~~) Còn tên Trần Phong kia, dám cướp nụ hôn đầu của nhỏ còn mặt dày đi đòi bồi thường, thật đúng là tên nhà giàu hách dịch. Nghĩ rồi nó cũng đi ngủ, ngày mai không biết sẽ như thế nào đây….

End chương 5

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.