Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi

Chương 27: Chương 27: Trả Thù




“Đây là đâu?….Aizzzz”

Nhỏ tỉnh dậy, nhìn quanh rồi khẽ than thở, lại bị bắt! -_-

“Nhi, dậy dậy! Dậy mauuuu” Nhỏ đẩy người nó đang nằm kế bên, hai tay bị trói không ngừng vùng vẫy đến nỗi đỏ lên, đau rát.

Nó mở mắt, khẽ nhíu chân mày, dựa lưng vào cột tường ngồi dậy, lấy trong áo ra một con dao, ngay lập tức cắt đứt dây, cởi trói cho cả hai.

“Aaaa, số khổ quá đi, đang đi chơi vui mà! Gia Nhi, bây giờ làm sao ra khỏi đây?” Nhỏ la lên, mắt rưng rưng, chạy đến ôm nó, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng.

Lát sau nó cất con dao vào túi, ngồi xuống, dựa lưng vào tường: “Chờ đi, chẳng đứa nào rảnh mà nhốt mình ở đây tới già đâu”. Nhỏ gật đầu rồi nghiêng người ngả vào vai nó, cả hai ngủ một giấc ngon lành….( Oxi hóa lời ._.)

Còn ở chỗ hai anh chàng nọ, vừa quay trở lại đã không thấy nó và nhỏ đâu thì lo lắng, gọi mãi cũng không ai bắt máy thì chạy khắp nơi tìm kiếm, sau đó tức tốc quay về khách sạn nhưng cũng không thấy ai. Hắn lập tức gọi cho cậu, nhưng nhận lại chỉ là tiếng tút dài, bất đắc dĩ đành gọi cho Kun.

“….” Bên kia bắt máy nhưng im lặng, đây là phong thái nghe điện thoại của Kun :v

“Này, cậu biết Gia Nhi và Kim Ngọc ở đâu đúng không?” Hắn bực bội lên tiếng trước, trong câu nói tỏ rõ vẻ lo lắng.

Kun đang làm việc ở công ty, nghe hắn hỏi thì khẽ nhíu mày:

“Hỏi gì thế? Không phải bốn người đang đi chơi hay sao?”

“Họ mất tích rồi” Hắn nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, ngay sau đó lập tức tắt máy.

Kun bên kia vừa nghe xong, sổ sách đang cầm cũng vứt cả xuống đất, vơ vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài tìm cậu, tâm trạng bây giờ của cậu đang rất rối loạn.

Quay lại chỗ nó và nhỏ.

Khi cả hai đang say giấc ngon lành, bên ngoài phát ra những tiếng bước chân.

“Cạch!”

Cánh cửa được mở ra, bên ngoài năm sáu người bước vào, dẫn đầu là một tên bặm trợn, không ai khác đều là người do ả Thanh Mỹ thuê đến.

Vừa bước vào, tên cầm đầu không thể thốt lên lời khi nhìn thấy hai con tin của mình đang ngủ một cách say mê. Hắn lại gần, đưa tay nâng mặt nhỏ lên, miệng cười gian xảo, liếm môi: “Nhìn xinh lắm, được chơi đùa một chút thì….Ầm!”

Chưa nói xong câu, nó đã thuận một chân đạp hắn ngã nhào vào tường, không thèm mở mắt lười nhác nói: “Khi người khác đang ngủ thì không nên làm ồn, đó là phép lịch sự tối thiểu.”

À vâng, theo sau đó là sáu người mắt mở to, mồm há hốc nhìn nó như sinh vật lạ :v

Lấy lại bình tĩnh, tên cầm đầu rút trong túi ra một cây súng chĩa về phía nó, ngay lập tức năm tên còn lại trên tay cũng đã có đủ súng tự vệ.

“Chỉ có hai người con gái yếu đuối, các người có cần phải đề phòng vậy không?” Nhỏ khẽ mở mắt cười tươi nhìn bọn họ làm cả đám không rét mà run.

Nó đứng dậy nhìn quanh, một tên cũng không thèm để vào mắt, chỉ bước ra phía cửa, tay kéo nhỏ theo sau.

Sáu tên kia chạy đến chặn cửa lại: “Hai người nghĩ đây là nhà, muốn đi đâu thì đi hay sao?” – Tên cầm đầu cười mỉa, giương súng chĩa thẳng vào phía hai cô gái.

Nó và nhỏ chỉ khẽ cười, sau đó….

“Ầm!” Cả sáu tên đều ngã quỵ xuống đất, muốn đứng lên cũng không được. Lúc này nó mới nắm tay nhỏ bước lên bọn họ, ung dung đi ra ngoài.

Ở chỗ của hắn, 10p sau trước mặt đã xuất hiện một chiếc xe ôtô, bên trong không ai khác là cậu và Kun.

“Lên xe” – Cậu ngoắc tay hắn, lên tiếng gọi. Hắn và anh vừa lên xe, chiếc xe đã lao đi vun vút trên đường cao tốc.

“Biết chỗ họ đang ở không?” Anh vỗ vai Kun hỏi, trên tay bấm số gọi vào máy nhỏ.

Kun gật đầu: “Điện thoại của họ có hệ thống định vị.”

Cậu đạp ga, phóng nhanh đến nơi nó đang ở.

Chiếc xe của bọn họ dừng trước một toà nhà cao tầng, theo cậu đoán thì nó và nhỏ đang bị nhốt ở đâu đó. Ngay lập tức, cả bốn người đều chạy vào, gặp tên nào đều đánh cho bất tỉnh. Ngồi trên một tầng cao, hai người con gái nhìn vào camera, cười gian xảo: “Gia Nhi, Kim Ngọc. Xem ra, tao ăn không được phải đạp đổ thôi! Chỉ có khi hai đứa tụi mày chết đi, Phong và Hàn mới đến với tụi tao!” – Hai người này, còn ai ngoài Thanh Mỹ và Anh Thư?

Dứt lời, trên tay Thanh Mỹ cầm một cây súng, nhìn nó và nhỏ trên camera, ả bắt đầu đi đường gần nhất đến chỗ tụi nó. Còn trên tay Anh Thư cầm một bình nước gì đó, chỉ thấy được là nó trong suốt, ả nhìn bình nước đó khẽ cười, một nụ cười vô cùng nguy hiểm.

~*~*________*~*~

Xin lỗi mọi người rất rất nhiều, vì phải thi đầu năm và ôn thi đại trà và các môn văn hóa nên lịch onl của Khiết rất kín :'( thật sự là làm mọi người thất vọng rất nhiều, vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng xin lỗi :'(

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.