Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên môi nó rồi ôm nó lên giường.
– Hứa rồi nhé! Được rồi, đi ngủ thôi.
Cả đêm đó nó và hắn ngủ rất ngon, có lẽ vì cả hai không
cần phải lo sợ chuyện đó nữa. Nhưng mà có ai đoán trước được
mọi chuyện có đúng không?
____________________________________
Sáng hôm sau, như mọi ngày khác, hai cặp đôi của chúng ta
thức dậy trong tình trạng vô cùng ngọt ngào, hai anh chàng của
chúng ta còn dây dưa mãi không chịu xuống khỏi giường, làm hai
nàng phải “hạ cẳng chân”. À vâng, và như mọi người đang dự
đoán, hai hoàng tử đang làm nũng với bạn gái vô tình bị đá
bay xuống và “đáp đất an toàn” :v
Kế hoạch làm nũng buổi sáng không thành công, đổi sang kế hoạch thứ hai: Rủ hai nàng đi chơi cả ngày.
Hắn đặt sẵn bốn vé xem phim vào buổi tối, đặt cả nhà hàng ăn tối, đặt luôn chỗ ăn sáng, chỗ chơi,…. Còn anh thì ngồi
nhìn hắn chạy qua chạy lại như đứa con nít đang chuẩn bị đi
chơi, không nhịn được mà bật cười thành tiếng và được nhận
lại một ánh mắt đầy đạn, còn được khuyến mãi thêm một cú
đạp ngã nhào vì tội ngồi gác chân xem kịch.
Xong xuôi, hắn chạy lên phòng ôm lấy nó từ sau lưng, còn hôn chụt lên má nó một cái rất kiêu
– Gia Nhi, hôm nay chúng ta đi chơi có được không? Không cần em
trả lời, mọi chuyện anh đều đã chuẩn bị sẵn, xong cả rồi.
Chúng ta đi thôi!
Vừa dứt lời, hắn kéo nó xuống xe đã được chuẩn bị sẵn,
làm nó vẫn đơ mặt ra vì chưa hiểu gì, đến khi xe chạy được
một quãng nó mới liếc mắt nhìn sang hắn, ánh mắt rực lửa
làm hắn chỉ biết nhăn răng ra cười.
Chiếc xe nhanh chóng đưa cả bốn người đến một bãi biển vô
cùng đẹp làm hai cô nàng của chúng ta vô tư chạy nhanh ra biển
mà không hề ngờ được đang có một đám người âm thầm đi theo họ.
Chơi với nhau vui vẻ cả buổi trưa, cuối cùng cả bốn người
đều kiệt sức. Gia Nhi và Kim Ngọc ngồi tại bãi biển, còn anh
và hắn thì đi mua đồ ăn trưa.
Nhưng anh và hắn đều không thể lường trước được, khi cả hai
đều đi được một quãng xa, một đám người từ đâu đi đến, đứng
trước mặt nó và nhỏ.
“Các người là ai?” – Nhỏ giật mình, lùi sát về phía nó, mười phần cảnh giác.
Bọn người phía trước không trả lời câu hỏi của nhỏ, ngay sau đó lập tức rút súng ra chĩa thẳng về phía nó.
“Đi!” – Một người trong nhóm lên tiếng, ngay lập tức hai người từ phía sau tay không yên vị nắm lấy tay nó kéo đi, nhưng chỉ
một đạp của nó thì cả hai đều ngã nhào ra mặt cát.
Ngay lập tức cả bọn người đó dùng súng, còn có cả dao găm
chạy về phía nó tấn công, nhưng không thể xem thường hai cô gái
này được.
Ở một nơi khác, hắn và anh đang xách trên tay hơn ba túi đồ
ăn lớn, chạy nhanh về chỗ của nó vã nhỏ thì Thanh Mỹ và Anh
Thư từ đâu chạy đến. Người ôm tay hắn, người lại vòng tay qua
cổ anh.
Hắn nhăn mặt khó chịu, rồi đẩy mạnh Thanh Mỹ xuống đất. Anh bóp mạnh tay Anh Thư làm cô ta đau đến nổi suýt chút nữa là
hét lên. Bỗng dưng Thanh Mỹ khóc toáng lên, gây chú ý của mọi
người xung quanh.
“Vương Minh Hàn, anh là đồ tồi! Anh đã hứa sẽ cưới tôi, sẽ
lo cho con của chúng ta, bây giờ anh lại bỏ mẹ con tôi như thế
này! Con tôi sẽ mang tiếng là không có cha….”
Mọi người xung quanh lập tức trổi dậy lòng hiếu kì, vây
quanh hắn. Bắt đầu những lời bàn tán nổi lên, nhưng hắn không
hề quan tâm, chỉ đứng yên nhìn Thanh Mỹ diễn trò.
Cô ả ngồi khóc một hồi thì đứng dậy, giả vờ khóc chạy đi. Hắn chỉ nhếch môi rồi liếc mắt sang nhìn những người còn
lại, khiến họ không rét mà run, từ từ cũng đi hết. Anh và hắn bây giờ mới có thể thảnh thơi mà đi đến chỗ của nó và nhỏ.
Ở chỗ nó, đã năm phút trôi qua, hắn và anh vẫn chưa quay
lại, nhưng nó và nhỏ vẫn an toàn, không ai có thể bắn trúng
một phát hay chém loạn trúng nó được một nhát, ngược lại còn thua thê thảm.
Bỗng dưng lúc này, điện thoại của nó bắt đầu reo lên. Nó
kéo tay nhỏ chạy nhanh khỏi nơi đó rồi mới nghe điện thoại, là số lạ.
“Tôi nghe, ai vậy?” – Nó trả lời điện thoại, nhưng bên kia
không hề có một giọng nói nào. Nó tắt máy thì bên kia liền
gọi lại, nhưng vẫn không hề có một ai trả lời.
Bỗng dưng từ phía sau lưng có một người bịt khăn lên mặt nó, sau đó cơn buồn ngủ ập đến, cơ thể nó trở nên vô lực ngã
xuống nền cát. Bên cạnh, nhỏ cũng vậy. Ngay sau đó, cả hai
người đều bị một đám người mang đi.
End chương 26
Xin lỗi mọi người vì ra chương trễ như thế này, nhưng lịch
học kín quá cũng không thể viết được, còn bị cấm sử dụng
máy ;;-;; Vậy nên Khiết sẽ tạm drop truyện này, khi rảnh sẽ
viết tiếp ;;-;; Vẫn rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Khiết