Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi

Chương 19: Chương 19: Vương Minh Hàn, Anh Có Phải Là Con Trai Hay Không?




Hắn ngồi cạnh nó, nhìn nó chăm chăm như sợ chỉ chớp mắt một cái nó sẽ lại biến mất khỏi hắn.

Một lúc sau thì anh cầm bốn hộp cháo đi lên, nhét vào tay hắn một hộp rồi xua tay bảo hắn mau ăn. Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ hắn.

Anh thở dài rồi quay lại ngồi cạnh nhỏ.

Từ lúc ở cạnh hai cô gái này, dường như tâm trí cũng bị họ cướp mất.

Vương Minh Hàn hắn, cực ghét nữ nhân, xem như một sinh vật kinh tởm, bây giờ lại vì một người con gái mà đỏ hoe cả hai mắt. Điều này làm anh rất bất ngờ, người bạn này của anh rốt cuộc cũng đã thay đổi.

Còn anh, trước giờ không yêu ai, chỉ xã giao lúc cần thiết. Bây giờ lại vì một cô gái ngốc mà lo lắng, còn ăn không ngon ngủ không yên vì nhỏ, đem lòng yêu nhỏ như sinh mạng.

Một lúc sau, cuối cùng hai cô gái trên giường cũng tỉnh lại, mơ hồ mở mắt nhìn lên trần.

Anh nhìn thấy nó và nhỏ tỉnh lại thì vui mừng, lập tức gọi bác sĩ.

Hắn vui nhưng không cười, chỉ ngồi ngây người ra. Nó một tay đỡ trán, ngước mắt nhìn hắn khó hiểu.

Nhỏ cũng đỡ trán, xong vùi mặt vào gối nhăn mặt, thật đau đầu nha.

Bác sĩ kiểm tra tổng quát cả hai rồi mỉm cười, bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ mau chóng hồi phục.

Anh ôm nhỏ, nhỏ cũng ôm anh rồi rúc mặt vào lòng anh nũng nịu. Anh xoa đầu nhỏ rồi đưa tay lấy hộp cháo đút cho nhỏ ăn.

Hắn vẫn ngồi ngây ngốc nhìn nó.

Nó xua xua tay trước mặt hắn, hắn nhăn mặt, nước mắt lại trào ra. Lại khóc!

Hắn đứng dậy, nhanh chóng bước đến ôm chặt nó vào lòng, mím chặt môi, và cứ như thế nước mắt lại thi nhau chảy xuống.

Nó nhăn mặt lại, lúc sau chớp chớp mắt rồi đưa tay ôm hắn, cười cười trêu chọc:

– Vương Minh Hàn, anh có phải là con trai hay không?

Nói xong nó bật cười. Hắn vẫn ôm nó trong lòng, không nói gì.

Lúc đến bệnh viện, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, muốn ngay lập tức nhìn thấy nó vẫn an toàn.

Trước cửa phòng cấp cứu, hắn như người điên, chỉ mong nó mau qua cơn nguy hiểm.

Ở đây, hắn chỉ mong nó mau chóng tỉnh lại.

Nó tỉnh lại rồi, hắn chỉ muốn trói chặt nó bên mình, không để nó phải đâm đầu vào nguy hiểm nữa.

Thấy hắn im lặng, nó đẩy hắn ra rồi đưa hai tay nhéo mạnh vào má hắn.

– Này, anh điên rồi à? Ngây ra như vậy làm gì? Tôi đói rồi đấy! – Nó giả vờ tức giận, liếc hắn một cái rồi nhìn sang hộp cháo để trên bàn.

Hắn không nói gì, nhanh chóng lấy hộp cháo rồi mở ra. Cẩn thận thổi từng muỗng đút nó ăn đến hết, còn hắn vẫn chưa ăn gì.

Nó chỉ hộp cháo còn lại, rồi nhăn mặt nói:

– Anh mau ăn đi. Không biết đói à?

Hắn im lặng nhìn nó.

– Này, anh không mau ăn thì mau đi về đi, không cho anh ở lại đây nữa! – Nó đập tay xuống giường, quát lớn.

Hắn cười cười rồi cầm hộp cháo lên, ngoan ngoãn ăn hết.

Nó nhìn hắn một hồi rồi lắc đầu, chép miệng một cái xong nằm xuống ngủ.

Hắn nhìn nó, một lát sau thì đứng dậy mang rác đi ra ngoài vứt.

Anh hôn lên má nhỏ một cái rồi ra ngoài, bên dưới có một người đàn ông đang chờ.

Mặt anh lạnh nhạt, không giống như lúc nãy. Khắp người anh toả hàn khí làm ai đứng cạnh cũng phải vội vàng tránh xa.

– Đã tìm được? – anh nhìn người đàn ông, nhếch môi nói ra ba chữ.

Đáp lại câu hỏi của anh, người đàn ông nọ chỉ gật đầu, rồi đứng yên chờ lệnh tiếp theo.

– Giết.

Nói xong, đáy mắt anh lộ rõ vẻ nguy hiểm. Nhìn vào là biết, người con trai này nhất quyết đừng nên động vào.

Người đàn ông kia gật đầu, anh xua tay. Lập tức ông ta cúi đầu, lấy xe chạy đi thực hiện nhiệm vụ mà anh giao cho.

Xong anh quay về phòng của tụi nó. Mọi chuyện anh nói đều được hắn thu hết vào tầm mắt. Hắn không nói gì, chỉ cười hài lòng rồi trở về phòng với nó.

Đang ngủ thì có một bàn tay vuốt tóc nó, hôn nhẹ là trán nó làm nó thức dậy. Rồi một cơ thể to lớn nằm lên giường, ôm chặt nó vào lòng làm nó suýt chút nữa thì la toáng lên, vội bịt miệng lại rồi nhắm chặt hai mắt. Một lúc sau thì mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Hắn ôm chặt nó vào người, ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong lòng môi bất giác khẽ cười rồi cũng nằm yên để nó ngủ.

Anh đi vào. Anh và nhỏ nhìn thấy thì cười khẽ rồi anh cũng tiến lại, ôm nhỏ vào lòng.

– Em ngủ một chút đi – Anh cười nói.

Nhỏ gật đầu, rồi cả hai cũng chìm vào giấc ngủ.

End chương 19

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.