Công Chúa! Anh Yêu Em

Chương 44: Chương 44: Mắc Kẹt...




Tối hôm nay có một bữa tiệc tại White Hotel dành cho các cô chiêu cậu ấm của các chủ tịch nổi tiếng. Dĩ nhiên là không thể vắng mặt tụi nó được.

Hôm nay nó trông như một thiên thần vậy, chiếc váy trắng ngắn đến ngang đầu gối chiết eo.Khoe khéo vòng eo thon, phần trên chỗ cổ làm bằng lưới để lộ làn da trắng mịn, kết hợp cùng đôi giày cao gót trắng mũi nhọn đính bông hoa bản to . Và túi xách trắng elle.

An diện chiếc đầm Maxi Mulet màu đen, đằng trước ngắn đến ngang đầu gối, đắng sau đầm dài xõa đất, kết hợp với giày cao gót đen hiệu louboutin, túi xách chanel và chiếc vòng thánh giá dài bằng vàng trắng đeo trên cổ.

Yến trông cao quý hơn khi diện chiếc đầm bó sát tôn lên vòng ba đầy khuyến rũ, và còn được thiết kế xẻ tà khoe khéo chân trắng như ngọc trai cùng chiếc túi xách hiệu kate spade và đôi giày cao gót đỏ thắt dây ở mắt cá chân của bata.

Hắn và Phong đã đứng chờ ở cổng, khác với phong cách bụi bặm chất lừ hằng ngày Phong trông bảnh bao và trưởng thành hơn trong bộ vest đen và đôi giày da đen. Còn hắn thì lịch sự hơn và có nét phong trần trong bộ vest trắng tao nhã cùng đôi polo...

An đi với Phong, hắn đi với nó, còn Tuyết Yến cô tự lái xe riêng...

Cả bọn cùng bước vào trong cái nhìn của tất cả các tiểu thư và thiếu gia có trong buổi tiệc.

Nó tiến đến chiếc bàn tiệc nhấc một li rượu vang đỏ đặt lên miệng, một cậu thiếu gia trông khá là đẹp trai tiến lại gần...

- Chào cậu, cậu tên là...

- Trần Phương Ái Nhi – nó vẫn nâng li rượu đưa lên miệng nhấp đều đều...

- Hóa ra là tiểu thư Trần Gia nổi tiếng. Hân hạnh. Hân hạnh được gặp mặt. Kotomasu Ken... – cậu thiếu gia nâng ly rượu.

Nó và Ken cạn chén, hắn đang nâng ly cùng một vài người bạn nhìn thấy nó đang cười đùa với một chàng trai thì khẽ nhíu mày khó chịu. Hắn tiến lại gần mặt đơ 5s

- Ô chẳng phải là Ken sao.

- Gia Lâm. – Ken mừng rỡ nhìn hắn.

Hai người ôm choàng vỗ vỗ vào vai nhau. Ken hích hắn một cái...

- Lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy! Cũng 2 năm rồi mà. – Ken tươi cười...

- Cậu về từ bao giờ mà không nói tôi một tiếng. – hắn

- Mới lúc chiều thôi. – Ken gãi đầu.

Nó đần mặt suốt nãy giờ ...

- Khoan, hai người quen nhau sao.

- Phải rồi, ba Ken là đối tác của công ty ba anh. – hắn tươi cười nhẹ nhàng nói với nó rồi khoác vai nó quay sang Ken – Vợ chưa cưới của tôi.

- Ồ, là vợ chưa cưới của Lâm sao. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, anh phải giữ chặt kẻo tôi cướp mất đấy. – Ken cười lớn.

Hắn khẽ nhíu mày và khá khó chịu với cách nói chuyện của Ken...

- Sẽ chẳng có kẻ nào dám cướp Nhi của tôi đâu. – hắn khẽ nhếch môi, khuôn mặt sắc lạnh khiến người đối diện thoáng rùng mình.

An và Phong đang khoác vai nhau nâng ly ở bàn đối diện với một số cô tiểu thư của các công ty nổi tiếng. Yến ngồi với Bảo Thiên và đang bị bao vây bởi các thiếu gia nhưng ánh mắt cô luôn nhìn theo phía hắn và nó, hắn thì chẳng thèm bận tâm tới cô.

Bữa tiệc trôi qua, nó nói với hắn cần vào nhà vệ sinh một lúc, hắn ngồi nhấp rượu một mình trong lúc chờ nó hắn chẳng muốn nhập hội với mấy người kia chút nào. Yến thấy nó đã đi vào trong thì thoát khỏi vòng vây và nói với Thiên muốn ra ngoài một chút, cô tiến lại chỗ hắn...

- Một ly được chứ! – cô nâng ly, hắn còn hơi ngập ngừng – Đừng lo, tôi đã bỏ ý định theo đuổi cậu rồi, chúng ta sẽ là những người bạn như trước nhé! - cô mỉm cười nói tiếp...

- Đó là điều tôi mong muốn bấy nay. – hắn vui vẻ cạn ly

Tiếng chuông điện thoại của hắn vang , hắn xin phép cô đứng dậy một lúc để nói chuyện điện thoại. Yến đã nhanh tay bỏ thuốc gì đó vào rượu của hắn. Và thật xui cho cô là An ở bàn bên kia đã nhìn thấy.

Hắn quay lại phía bàn, cạn ly với Yến như để chúc mừng sự quay lại cho một tình bạn tốt. Nhấp một ngụm rượu đầu óc hắn như đang quay cuồng, hắn khẽ lắc lắc đầu để giúp tỉnh táo hơn...

- Bỗng dưng tôi thấy chóng mặt quá! – hắn lờ đờ nói...

- Tôi sẽ giúp anh lên phòng nghỉ ngơi nhé! – nói rồi Yến dìu hắn lên phòng...

An thấy vậy liền vội vàng nói với Phong...

- Anh cứ nói chuyện với mọi người đi, em đi WC...

Phong lại quay lại cuộc trò chuyện, An đi theo sau Yến và cô cố gắng đi nhẹ nhàng để không bị phát hiện...

Tuyết Yến mở cửa phòng ‘101”

Cánh cửa vừa khép lại, Tuyết Yến khẽ nhếch mép lầm bầm...

- Gia Lâm anh phải là của tôi...

Nói rồi cô để hắn nằm lên giường, và bắt đầu hôn lên đôi môi hắn... Bây giờ hắn đã thật sự không còn biết gì nữa...

An khẽ mở he hé cánh cửa thấy cánh nóng mắt, cô bắt đầu xông vào. Lôi người yến dậy...

“ Chát” cô tát mạnh vào má Yến làm Yến chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện...

- Con đàn bà khốn nạn – cô nói rồi tiếp tục tát mạnh vào má bên kia Yến nói tiếp... – Mày đang gì anh trai tao vậy hả? Mày nghe đây mày không bao giờ xứng đáng để người khác yêu thương đâu mày rõ chưa. – An tức giận hét lớn vào mặt Yến...

Yến ngồi phịch xuống giường ôm mặt khóc...

- Chị xin lỗi... hức... – tiếng nấc ngày một rõ rệt

- Đừng bao giờ lấy nước mắt để tỏ vẻ đáng thương với tao, vô ích thôi. Nếu không phải vì sợ chị Nhi tổn thương tao sẽ chẳng bao giờ giữ kín bí mật này đâu. Thật uổng công chị ấy đã quá tin tưởng mày. – cô khẽ nhếch mép.

- Tại sao... Em không thử một lần gọi chị là chị dâu đi. – Yến mấp máy lên tiếng...

- Nực cười... Mày nghe rõ đây, chị dâu của tao chỉ có thể là Trần Phương Ái Nhi thôi mày nghe rõ chưa.- An cáu giận bóp mặt Yến hét lớn

Chưa bao giờ Yến tồi tệ như lúc này, cô như đã trở thành một người điên dại trong tình yêu.

Cô chỉ biết khóc, còn về phần An ngay lúc này đây cô thật sự rất giận, nếu là người khác cô sẽ chẳng chỉ tát thôi đâu mà cô sẽ đánh đến khi nào cô hả giận mới thôi. Nhưng nếu không phải vì nghĩ cho nó còn rất tin tưởng Yến thì cô đã băm Yến ra từ lâu rồi. Yến không phải là không thể đánh lại An nhưng cô không muốn vì... thật sự là cô sai nhưng một khi đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa rồi.

An nhấc máy gọi Phong lên, một lúc sau Phong lên đến phòng 101, thoáng nhìn Yến Phong khẽ nhếch mép khinh bỉ...

- Em không ngờ chị là con người đáng kinh tởm như thế này đấy! Tiểu thư Trương Gia...

Yến im lặng cúi gằm mặt xuống. Hóa ra Phong và An đã biết chuyện cô thích hắn từ lâu. Nhưng từ khi nào chứ? Cô đang rất thắc mắc.

- Khoan chị Nhi đâu. – An giật mình quay sang hỏi Yến

- Chị... Chị không biết. – Yến vẫn cúi mặt

- Chị mau nói đi, nếu không chuyện này sẽ đến tai chị Nhi và anh Lâm chị muốn anh Lâm biết chị là người như thế này chứ. – An khẽ nhếch mép

- Đừng xin em, đừng nói với Lâm và Nhi, chị xin em đấy! – Yến níu tay An..

An gỡ tay Yến ra...

- Đừng đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào cơ thể tôi. Chị Nhi của tôi đâu. – mắt An bắt đầu sắc lạnh, cô gằn từng chữ. Phong cũng thoáng ru vì chưa bao giờ thấy An như thế này cả...

- Ở... trong nhà vệ sinh. – Yến mấp máy

An và Phong lao nhanh đến nhà vệ sinh...

- Thả tôi ra... Mau thả ra. – tiếng nó trong nhà vệ sinh đập cửa uỳnh uỳnh.

Bỗng cánh cửa được mở ra...

Nó nhào tới ôm chầm lấy An khóc nức nở...

- Chị Nhi, không sao rồi... – An vuốt tóc nó.

Phong buồn rầu chỉ khẽ lắc đầu, nó đang không biết kẻ nào chơi xấu đến nỗi nhốt nó trong nhà vệ sinh còn Phong và An thì lại biết rất rõ người làm là ai...

- Cảm ơn hai đứa, nếu không có hai đứa chắc chị chết trong này mất rồi. – nó dụi dụi mắt vừa cười vừa khóc.

- Ây, thôi nào chị dâu đừng khóc chứ, mọi chuyện đã ổn rồi mà. – Phong xua xua tay An ủi.

Nó chạy nhanh vào bữa tiệc tìm hắn nhưng không thấy thì rất lo lắng...

- Các em có thấy Lâm đâu không?

- Dạ... – Phong và An ấp úng gãi đầu.

- Cậu ấy đang ngủ, do say quá rồi. – Yến từ đâu bước đến.

- À... Vậy sao... Để tao lên xem rồi còn cho anh ấy về nhà chứ. – nó lo lắng.

- Phòng 101. – Yến nói vọng lên.

An định bước đi thì Yến níu tay lại...

- Chị thành thật xin lỗi...

- Người chị cần xin lỗi là chị Nhi, không phải là tôi... – An gỡ tay Yến ra bước đi...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.