Công Chúa Lưu Lạc: Đệ Nhất Đại Vương Phi

Chương 15: Chương 15: Một Chút Lo Âu




Chủ tướng! Chủ tướng! Không hay rồi!

Bên ngoài vọng vào giọng của một binh sĩ. Lê Dực Định đưa tay xoa nhẹ thái dương rồi cất lời:

- Chuyện chi?

- Bẩm chủ tướng, đã đến giờ đóng cổng quân doanh nhưng ti chức vẫn chưa thấy Lưu cô nương quay về.

Vừa nghe hắn nói thì Lê Dực Định đã mở to đôi mắt, trong lòng bất chợt cảm thấy vô cùng phức tạp.

- Cái gì!?

Với tay lấy vội chiếc áo choàng rồi vội vàng rời khỏi lều trại. Chẳng biết vì điều gì mà Lê Dực Định đã không hề mảy may suy nghĩ mà lập tức đi tìm Chỉ Ni ngay.

Vừa đi vừa khoác áo choàng, song Lê Dực Định ra lệnh:

- Cử một nhánh quân đi lục soát bờ sông và bìa rừng, tuyệt đối không để Lưu cô nương xảy ra bất trắc.

- Rõ!

Lê Dực Định không chần chừ mà leo lên An Phiêu Mã, một tay cầm đuốc còn một tay giữ chặt dây cương.

Không biết trong lòng hắn bấy giờ đang lo lắng vì điều gì. Chẳng lẽ là do vừa mơ thấy Cát Hiền phi nên nhớ đến một nữ nhân hiền lương nhưng mang mệnh khổ, giờ đây lại nghe tin về Lưu Chỉ Ni thì đã không thể kềm lòng.

Ngay lúc này Lê Dực Định không biết bản thân đang muốn gì nữa. Hắn chỉ biết một điều duy nhất là phải thấy nàng được bình an.

[Các ngươi chia nhau đi hướng bên đó, số còn lại thì theo ta đến bờ sông.]

Từng tiếng quân lệnh vang lên lanh lảnh trong màn đêm hoang vắng, những bước chân ngựa cũng dồn dập vô vàn.

Trong khi binh lính chia nhau ra tìm thì Lê Dực Định lại cưỡi ngựa đi một hướng riêng. Họ chia nhau đi tìm ở bờ sông và bìa rừng còn Lê Dực Định lại phi ngựa đến chân núi cách doanh trại chưa đến năm dặm.

Tuy nhiên vẫn chưa đến chân núi thì đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi ngược về phía mình.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Lê Dực Định nhìn rõ được dáng vẻ quen thuộc cùng với cái gùi to ở sau lưng. Nghiến răng nghiến lợi, đôi mày rậm của hắn nhíu chặt lại như sắp chạm vào nhau.

Chỉ Ni cẩn trọng ôm một số loại hoa quả hái được trong khu rừng dưới chân núi. Dạo gần đây Lê Dực Định hay bị ho nên nàng đã hái những loại có thể giải độc, thanh nhiệt cơ thể để hắn được thoải mái hơn.

Đưa mắt nhìn phía trước thì thấy một bóng người to cao đang phi nước đại về phía mình. Chỉ Ni bỗng nhiên thấy trong lòng rạo rực không thôi, vừa lo sợ lại vừa bồn chồn khó thể tả.

Trời đã tối thế này mà nam nhân ấy là ai? Tại sao lại phi ngựa nhanh như thế giữa núi rừng hoang vắng?

[Hí!!!]

Tiếng hí của An Phiêu Mã bất chợt kéo Chỉ Ni quay về với thực tại. Lúc này nhìn lại thì nàng mới thấy Lê Dực Định đã xuống ngựa, hùng hổ đi về phía mình, ngọn đuốc trong tay cũng đã tắt từ lâu.

- Nguyên... Nguyên soái...

Chỉ Ni há hốc mồm, hai chân cứ như chôn chặt tại chỗ không nhấc nổi, còn đôi mắt thì cứ mở to nhìn hắn trông khá là sửng sốt.

Lê Dực Định dừng bước trước mặt Chỉ Ni, hai mắt từ bao giờ đã mang đầy rẫy tia giận dữ. Không chờ đợi lâu, hắn gằn giọng:

- Tại sao chưa về quân doanh?

- Dân... Dân nữ...

Chỉ Ni có phần hốt hoảng trước sắc mặt lạnh lẽo không một cảm xúc nào của Lê Dực Định. Giọng nói thốt ra lúc bấy giờ cũng bất chợt làm người ta không rét mà run.

Không thể nói tròn câu, nàng lắp bắp một lúc rồi mới trả lời:

- Dân nữ... Đi hái thuốc. Thấy nguyên soái dạo gần đây ho nhiều nên... Dân nữ có hái một số tầm bóp và kha tử cho ngài bồi dưỡng.

- Ta không cần cô lo!

Bỗng nhiên Lê Dực Định quát lớn khiến Chỉ Ni giật mình rõ mạnh.

Chính vì muốn giúp hắn chữa bệnh mà nàng đã lặn lội vào rừng hái thuốc, giờ đây nghe tiếng quát lớn đầy vô tình như vậy thì nhất thời cảm thấy rất ấm ức và tủi thân, đôi mắt đã nhanh chóng đỏ hoe, rưng rưng nước mắt.

Không nói một câu gì, Chỉ Ni cúi gằm mặt để che đi đôi mắt đã phủ một màn sương mỏng và đôi môi đã mím chặt từ lúc nào. Tuy nhiên đôi vai gầy vì sợ hãi mà run run làm sao thoát khỏi tầm mắt của Lê Dực Định.

Thấy nàng khép nép hơn mọi ngày, Lê Dực Định bất chợt như bình tâm trở lại. Ý của hắn không phải thế. Hắn muốn nói rằng không cần nàng phải lo, không cần nàng vì hắn mà bán cả cái mạng nhỏ. Đã tối như vậy còn hái thuốc chưa về há chẳng phải khiến người khác lo lắng hay sao?

Muốn nói với Chỉ Ni thêm vài câu nhưng bản thân lại không thể làm, từng câu từng chữ cũng như đã mắc nghẹn ở nơi cuống họng.

Hắn không biết dỗ dành nữ nhân, cũng chưa từng vì một nữ nhân mà tức giận. Vậy nên tâm tư lúc này trở nên rối rắm vô cùng.

Nhìn dáng vẻ ấm ức của Chỉ Ni thêm một lúc, Lê Dực Định thở dài rồi quay lại ngựa. Cưỡi nó đi đến trước nàng, hắn không nói gì mà vươn ra bàn tay to lớn đầy thô ráp.

Chỉ Ni mím chặt đôi môi, bàn tay cũng rụt rè vươn ra rồi lại hạ xuống. Nàng biết dụng ý của hắn nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, đi cùng nhau như thế này quả nhiên không phải phép.

- Khụ khụ...

Lê Dực Định lại tiếp tục ho khan liên hồi. Dẫu rằng trong lòng đang rất phân vân song nhìn thấy hắn như vậy mà không đành lòng chờ đợi thêm được nữa.

Chỉ Ni đưa bàn tay nhỏ nhắn đặt lên tay Lê Dực Định. Khoảnh khắc tay chạm tay, nàng có thể cảm nhận được bàn tay đầy vết chai sạn nhưng lại rất ấm áp.

Dùng một lực vừa đủ đã có thể kéo Chỉ Ni lên. Sau khi để nàng chỉnh đốn lại tư thế thì Lê Dực Định mới giật dây cương cho ngựa quay về. Lúc này ngựa đã chạy nước kiệu, rất chậm rãi và thong thả, ung dung.

Lê Dực Định nhìn ở phía trước còn Chỉ Ni lại ngồi quay sang phía bên trái, khoảng cách lúc này đối với cả hai đã hoàn toàn không tồn tại. Nàng còn có thể cảm nhận rõ mồn một hơi ấm và nhịp tim vẫn chưa ổn định của nam nhân này.

Có đôi lúc Chỉ Ni ngước mắt lên nhìn gương mặt anh tuấn. Dẫu rằng dưới ánh trăng mờ ảo nhưng ngũ quan của hắn vẫn nổi lên bần bật. Không thể phủ nhận ơn trên đã ban cho Lê Dực Định tất cả mọi thứ, gương mặt, dáng vóc và còn cả tài trí, mưu mô hơn người.

Cả một đoạn đường dài không ai nói với ai câu nào. Chỉ Ni lúc này chỉ biết ôm chặt những hoa quả đã hái được trong rừng một cách cẩn trọng. Còn Lê Dực Định, dẫu ngoài mặt bình thản, ánh mắt như mặt nước vẫn luôn tĩnh lặng nhưng từ lâu trong lòng đã không ngừng gợn sóng.

Nói cho cùng thì cũng chỉ là một nam nhân như bao người bình thường, cũng biết hỷ nộ ái ố, cũng có tế hoạt dục. Bởi vì thế ngay lúc này Lê Dực Định đã cố không nhìn Chỉ Ni, hai tay siết lấy dây cương càng thêm chặt.

Hắn sợ, hắn sợ một khi đã mất đi lý trí rồi sẽ ôm lấy nàng một cách đầy kệch cỡm.

Chẳng bao lâu sau ngựa đã về đến quân doanh. Chỉ Ni vội vàng xuống ngựa, cúi đầu tạ ơn Lê Dực Định rồi đi nhanh về lều. Ngay lúc này nàng không dám đối mặt với hắn, cũng không dám nói thêm một lời nào.

Lê Dực Định nhìn theo phía sau mà nghiến chặt răng nghe ken két. Rốt cuộc không rõ bản thân đã bị gì. Làm sao lại vì một nữ nhân mà bất an đến như vậy?

Chẳng hiểu vì sao mình lại lo lắng đến nhường ấy, hắn cũng không cố ý to tiếng với nàng nhưng nhìn thấy dáng vẻ liêu xiêu nhỏ nhắn kia vì mình mà không ngại rừng sâu hoang vắng khiến hắn lấy làm xấu hổ.

Bao năm bôn ba, vì đất mẹ mà không màng tánh mạng, giờ đây lại có một nữ nhân vì hắn cũng mặc màn đêm tăm tối và nguy hiểm vô vàn.

Lê Dực Định đã từng trách nàng chứ. Nhưng khi nàng nói đi hái thuốc, hái hoa quả giúp hắn đỡ ho thì trong lòng lại vô cùng hổ thẹn.

Là Chỉ Ni đang thật lòng hay là tính kế lên hắn đây? Ngay lúc này Lê Dực Định đã không đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.