“Kẻ nào to gan dám tự ý vào Đào Linh Viên?”
Từ xa một tiểu oa nhi tầm năm sáu tuổi bước lại gần gốc đào của Phượng Ánh Tuyết đang ngồi. Kèm theo đó là hai nha hoàn chanh chua không kém gì tiểu oa nhi tầm năm sáu tuổi này. Phượng Ánh Tuyết thầm nghĩ chắc là công chúa hay là con quan nhà quyền quý đây.
“Ngươi tại sao không trả lời ta bị câm hả?” tiểu oa nhi hét lớn.
Lúc này Phượng Ánh Tuyết phải lộ ra gương mặt thường ngày của mình rồi. Một đôi mắt vô hồn không tia sáng cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không, khuôn mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn bị mái tóc dài che phủ kể cả vết sẹo trên khuôn mặt, thân hình cứ lắc la lắc lư như có thể gió thổi bay bắt cứ lúc nào. Chưa hết Đào thụ thấy chưa sinh động còn thổi thêm gió làm cho mái tóc của Phượng Ánh Tuyết khẽ bay bay trong gió hiện lên gương mặt có vết sẹo xấu xí dữ tợn làm cho người Phượng Ánh Tuyết giống như một u linh từ dưới địa ngục lên đồi mạng.
“Ma...ma..bớ người ta có ma!!” hai cung nữ hoảng sợ lên bỏ chủ tử chạy lấy người.
Tiểu oa nhi đó bắt đầu cảm giác thấy sợ nhưng lòng kiêu ngạo của một công chúa hoàng tộc khiến nàng không lui bước chỉ là giọng nói có chút hơi run.
“Ngươi..ngươi là người hay là quỷ?”
Phượng Ánh Tuyết nhìn tiểu oa nhi bằng cặp mắt lạnh sau đó đột nhiên nở nụ ngây thơ dùng giọng điệu y như một ngốc tử trả lời.
“Ta là ai? Vậy ngươi là ai?”
“Ta..ta..nói cho ngươi biết ta..là..là công chúa..đúng vậy ta là Nguyệt Hoa công chúa rất được hoàng thượng cưng chiều cho nên ngươi đừng có ở đó giả ma giả quỷ.”
Lúc này Phượng Ánh Tuyết nhảy từ trên cây xuống đứng trước mặt Phượng Nguyệt Hoa công chúa khiến cho Phượng Nguyệt Hoa công chúa ngã ngồi xuống đất khóc thét lên.
“Công chúa là gì? Ăn có ngon không có mùi gì không?” Phượng Ánh Tuyết đưa gương mặt lại sát gần Phượng Nguyệt Hoa công chúa.
Phượng Nguyệt Hoa công chúa thấy gương mặt có vết sẹo dài xấu xí công thêm đôi mắt vô hồn lạnh như băng của Phượng Ánh Tuyết nên ngất xỉu luôn. Phượng Ánh Tuyết cười lạnh trong lòng đúng là đồ chết nhát nhưng chỉ có điều là tuồng hát này nàng diễn chưa hết.
Ánh mắt của Phượng Ánh Tuyết vô tình liếc qua một gốc cây đào ở gần đó sau đó lại nghe tiếng huyên náo ở cổng Đào Linh Viên. Phượng Ánh Tuyết lửng thửng bước đi như kẻ vô hồn về bụi cỏ ở vách tường sau đó đi xuyên qua bụi cỏ khiến cho kẻ nấp gần đó không khỏi giật mình. Phượng Ánh Tuyết đi về lãnh cung mà như không biết gì. Lãnh cung vẫn luôn u ám không một bóng người giờ đây lại có người mà là một tiểu oa nhi nên từ đây sóng gió của Phượng Ánh Tuyết bắt đầu từ đấy.