1 chưởng này rơi xuống Cầm chắc chắn sẽ chết. Cầm nhìn 1 chưởng này mà vô lực. Anh biết đám chấp pháp giả kia đang nhìn không. Cầm biết, anh để ý thấy. Do đó anh mới liều chết như vậy với hi vọng những tên này sẽ thấy tiềm năng của anh và làm gì đó.
Nhưng sự hắc ám của nơi này đã làm anh mở rộng tầm mắt. Thật đúng là sai 1 ly đi 1 dặm. Cái anh phải trả giá không ngờ chính là cả tính mạng.
Nhưng ngẫm lại nếu như cố gắng đào thoát thì kết cục cũng thế. Chỉ là kiên trì thêm 1 chút mà thôi.
Điều may mắn là những kẻ này đều bị anh thu hút. Nếu như Phượng Loan Bích đủ tỉnh táo thì cô nàng này sẽ rời đi. Giờ có lẽ anh có thể buông tay đánh cược. Muốn giết ta. Ta dù chết cũng cắn các ngươi 1 miếng thịt.
Đột nhiên, 1 cỗ lực lượng nhu hòa tràn đến kéo Cầm khỏi trưởng pháp này. 1 dọng nói điềm tĩnh vang lên:
- Chấp pháp đội càng lúc càng làm ta mở rộng tầm mắt a.
Trên bầu trời, 1 trung niên nhân đứng đó. Lạnh lẽo mà cô quạnh nhưng khí thế lại lớn vô cùng.
Cầm khó khăn nhìn lên, mắt anh mở to. Bởi vì người này anh biết. Còn ai khác ngoài Vô Diện cơ chứ. Nhìn dáng vẻ này có thể thấy được thân phận của người này không hề tầm thường. Xem ra anh vẫn đánh giá thấp thân phận của người này tại ma giới a.
Y như anh đoán, vị đoàn trưởng chấp pháp đội kia lập tức xum xoe chạy đến, cười làm lành nói:
- Vô Diện đại nhân, sao ngài lại có mặt ở đây. Những việc nhỏ này để cho bọn tiểu nhân làm là được rồi.
Vô Diện hừ lạnh nói:
- Ta đi qua và chứng kiến chuyện này cũng như cách hành sử của các ngươi. Thật sự ta vô cùng thất vọng. Thanh niên này có thể dưới sự vây công của 1 Chân Ma và 1 đống Độ Kiếp kiên trì lâu như vậy đủ để thấy thiên tư của hắn cao đến mức nào. Chính là thiên tài khó có được, chính là tương lai của ma giới. Nhưng các ngươi đang làm gì. Vì tư lợi của mình mà các ngươi trơ mắt nhìn 1 thiên tài như vậy chuẩn bị vẫn lạc.
- Tình hình chiến đấu của chúng ta với tiên giới càng lúc càng căng thẳng, cần rất nhiều rất nhiều thiên tài. Thế mà các ngươi đang làm cái gì. Ta biết đây chính là luật ngầm. Đây cũng có thể coi như là 1 mồi lửa thử vàng. Xem những vị thiên kiêu đi từ vũng bùn lên có thể chân chính tỏa ra hào quang của mình hay không. Nhưng mà cái gì cũng có mức độ. Nếu có thể vượt qua thì chúng ta phải cho hắn 1 cơ hội. Không phải vì chút lợi mà khiến 1 thiên tài ngã quỵ.
- Việc này ta sẽ báo cho Ma Quân đại nhân. Không bàn nữa.
Trung Thiên biến sắc, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Chỉ cần không lộ ra thì tất cả mọi người đều nhắm 1 mắt mở 1 mắt cho qua.
Nhưng thỉnh thoảng cũng có kẻ đen đủi gặp phải người có bối cảnh hay là có quan hệ khiến sự tình làm lớn lên. Thì chuyện này sẽ vô cùng lớn bởi mỗi vị thiên kiêu tham gia Ma Kiêu chi chiến đều có quyền lợi được bảo hộ. Nếu vị thiên kiêu nào xảy ra chuyện thì những chấp pháp giả quản lý trên khu vực đó đều bị liên lụy, nhẹ thì diệt bích, cắt chức…vv… nặng thì phế bỏ công lực,thậm chí là giết chết.
Trong lịch sử cũng có vài vị xui xẻo bị dính chưởng. Trung Thiên cũng đã từng cười nhạo những kẻ này tham thì thâm. Tự rước họa vào thân. Nhưng không ngờ lần này lại đến lượt hắn chịu tội. Thật sự là trớ trêu.
Nhưng chưa đến phút cuối, hắn cũng không có ý định từ bỏ.
Vẻ mặt hắn tràn đầy nịnh bợ nhìn Vô diện nói:
- Vô diện đại nhân, tiểu nhân cũng không muốn như vậy a. Ta cũng có ý định cứu đó chứ nhưng mà quả thật tiểu nhân có việc cần đi. 1 việc quan trọng.
- Ngài xem người thì ngài cũng cứu rồi, hay là truyện lớn hóa nhỏ truyện nhỏ hóa không. Tiểu nhân nhất định sẽ hậu tạ.
Vô diện giận ra mặt và nói:
- Ngươi xem ta là cái gì. Ta sẽ giống như các ngươi vì 1 chút lợi nhỏ đó mà thỏa hiệp ư. Hừ, ngươi sẽ phải trả giá vì những gì mà mình đã gây ra.
Nói rồi ông quay người mang theo người đi thẳng để lại cả đám người đứng đó trơ chọi trong gió.
Trung Thiên giận cả chém thớt quay sang đám người Ngụy Đạo lớn tiếng:
- Xem chuyện tốt các ngươi làm kìa. Khiến cả ta cũng bị liên lụy vào trong. Ta không biết các ngươi làm cách nào, táng gia bại sản cũng được nhưng phải khiến vị đại nhân này nguôi giận. Nếu không ta chết cũng khiến cả Phong Ma Tông của ngươi đi cùng.
Nói rồi hắn mang người đi thẳng. Trong lòng thì thầm nghĩ nên xuất bao nhiêu huyết để có thể khiến vị này bình tâm trở lại. Thật đúng là tai bay vạ gió mà.
………..
Trở về tiệm cũ, 1 người ở đó đã chờ đợi. CÒn ai khác ngoài Phương Loan Bích, thấy 2 bóng người xuất hiện,cô vội vàng đi tới.
Vô diện tiện tay vất Cầm đang hấp hối cho cô, nhìn anh cảm thán:
- Ngươi thật sự khiến ta bất ngờ. Có thể kiên trì lâu như vậy mà không tung toàn lực hay bại lộ linh khí quả thật là không tưởng. Ta vẫn nghĩ nhiệm vụ này là 1 trò đùa nhưng xem ra không phải rồi. Ngươi thành công qua được cửa của ta và có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ chân chính.
Không quan tâm Cầm có nghe thấy không, hắn vất ra 1 lọ thuốc và nói:
- Ta nghĩ các ngươi đều màn rất nhiều đan dược chữa thương nhưng cho vẫn là nên cho. Hi vọng nó sẽ giúp hắn mau chóng hồi phục. Nếu như hắn đỡ rồi, lắc cái chuông trên bàn, ta sẽ xuất hiện.
- Nơi này tạm thời an toàn. Các ngươi cứ ở lại đây. Ta đi trước.
Vô diện để lại vài câu như vậy rồi quay người đi thẳng, không thèm quan tâm đến cả 2. Chỉ còn lại 1 mình Phượng Loan Bích ân cần chăm sóc Cầm- người đầu tiên mà cô chăm sóc.
Cũng không biết là do thể chất của anh đủ cường đại hay là do những loại đan dược này tác dụng cường đại mà chỉ sau khoảng 1 tuần thì anh đã có thể đứng dậy. Chân tay cũng đã mọc lại hoàn toàn.
Dù nội thương chưa khỏi nhưng thực lực cũng hồi phục được 5 thành. Chỉ cần không gặp kẻ địch quá biến thái có lẽ có thể qua được.
Cầm thở dài 1 hơi. Chuyến đi này thật sự quá hung hiểm. Chưa vào nhiệm vụ chính mà đã bị đánh gần chết. Thật không biết anh có thể kiên trì đến cuối cùng hay không.
Nhưng không kiên trì được có lẽ cũng phải kiên trì a. Chỉ mong con đường tương lai có thể thuận lợi 1 chút a.
- Xem ra ngươi cũng sẵn sàng tham gia Ma Kiêu chi chiến rồi nhỉ.
1 dọng nói vang lên sau lưng anh. Cầm cũng không thèm quay lại mà hỏi:
- Có gì mau nói, có rắm mau thả.
Vô diện không sinh khí mà mỉm cười nói:
- Xem ra ngươi khá là tức giận nhỉ. Vì ta không ra tay can thiệp hay là vì ta không cung cấp thông tin cho ngươi.
Cầm quay người lại, lạnh nhạt nói:
- Cả 2 đều là do ta không đủ cường đại cũng như thông minh để nhìn ra cái gì. Ta không muốn trò chuyện với ngươi chỉ là do ta chán ghét ngươi. Không được sao.
- Được,tất nhiên là được. Thật sự ta cũng không thích ngươi lắm. Nhưng vì đại nghiệp, chúng ta vẫn phải nói chuyện với nhau.
- Đã đến lúc ngươi nên biết 1 số thông tin cần biết rồi.