Cầm nhìn Vô Diện và nói:
- Rửa tai lắng nghe.
Vô diện mỉm cười nói:
- Ngươi có biết vì sao ngươi lại được cử tham gia nhiệm vụ này không.
Cầm ngẩng đầu không nói. Tất nhiên anh biết mục đích thực sự của chuyến đi này nhưng anh không chắc kẻ này có biết không. Điều này liên quan đến tương lai của cả tiên giới, mang tính quyết định cho cuộc chiến này. Cầm không biết kẻ này có biết được cái bí mật động trời này không và anh cũng không muốn kẻ này biết. Chính vì vậy nên anh lựa chọn im lặng.
Nhưng lại lần nữa, Cầm đánh giá thấp hiểu biết cũng như tầm ảnh hưởng của tên này. Vô Diện nhìn Cầm và nói:
- Xem ra là ngươi có biết nhỉ, biết cả số mạng của mình. Chỉ là không biết ngươi là tự nguyện hay không.
- Nhưng mặc ngươi giả vờ hay biết thật, ta vẫn nói cho ngươi biết. Tất cả đều là để tạo thánh.
Cầm cũng hơi bất ngờ về việc tên này có thể biết bí mật như vậy. chẳng lẽ cái thóp mà tiên giới nắm được lớn như vậy ư. Lớn đến mức bọn họ có thể thoải mái để lộ bí mật động trời như thế này? Quả thật có chút khó tin.
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi hẳn là vô cùng bất ngờ về việc ta có thể biết được thông tin động trời như vậy. Cũng đúng, dù sao việc này quá kinh người, hiển nhiên không thể nào cho 1 kẻ làm nội gián là “ Ma tộc” như ta biết được.
- Nhưng có những thứ không cần biết cũng có thể suy luận ra được. Nhất là khi không chỉ nhân tộc mà cả ma tộc chúng ta cũng có ý định tạo thành để kết thúc cuộc chiến này.
- Và ta phải nói điều này nhưng ma tộc vẫn đang dẫn trước nhân tộc 1 bước dài. Có lẽ ngươi đang nghĩ ta nói điên khùng nhưng sự thật. So về nội tình thì tiên giới hơn ma giới thật,đã thế số đã thế số lượng đại đạo còn nhiều hơn rất nhiều nhưng nếu so về thủ đoạn thì quả thật tiên giới chưa thể sánh được ma giới. Bao nhiêu năm qua chúng ta đã bắt rất nhiều thiên kiêu và hiển nhiên cũng đã nghiên cứu được rất nhiều liên quan đến đại đạo. Không thiếu bí pháp để có thể đoạt xá cơ thể, để ăn cắp những hiểu biết về đại đạo.
- Tiên giới cũng làm theo và học tập theo cách này nhưng mà ma khí quá cuồng bạo khiến bọn họ không dám mạnh mẽ cướp đoạt ký ức của ma tộc. Nên mới phải làm hạ sách là cử người có khả năng đi cảm ngộ và….
Đến đây hắn không nói nữa nhưng mà ý tứ trong đó đã đủ. Cuối cùng là do tiên giới học theo ma giới để tạo thánh nhưng do đám ma tộc quá mức kinh khủng, liều chết và quá khó đọc trí nhớ khiến cho bọn họ buộc phải dùng hạ sách là để 1 nhân tộc đi học và về làm vật hiến tế.
Và thân là người đi trước, chỉ sợ ma tộc đã có những bước tiến dài trên con đường tạo thánh rồi. Xem ra đây cũng là 1 lý do thúc đẩy cho những vị này đưa anh vào nhiệm vụ khó khăn này a.
- Được rồi, ngươi có lẽ cũng đã biết tiền căn hậu quả của lý do ngươi ở đây. Còn việc vì sao cô nàng kia ở đây thì ta cũng không biết nên cũng không tiện nói.
Cầm nhìn lão và nói:
- Vì sao ngươi lại nói những lời này cho ta. Ngươi có ý gì. Ta không tin ngươi hảo ý như vậy.
Vô Diện nhìn Cầm và nói:
- Quả nhiên nói chuyện cùng người thông minh rất đơn giản. Ta nói vì muốn biết phản ứng của ngươi về việc này như thế nào để bàn tiếp giao dịch của 2 ta.
- Giao dịch?
- Không sai, ngụy trang của ngươi tốt thì tốt thật đó nhưng mà nếu như 1 Huyền Ma để ý kỹ ngươi không hẳn là không lộ ra chân ngựa. Nhất là khi ngươi nhất định phải vào 10 vị trí đầu. Chiến đấu càng kịch liệt đồng nghĩa với việc ngươi càng nguy hiểm. Ta có 1 bí bảo có thể giúp ngươi 1 chút, không đảm bảo 100% sẽ không có việc gì nhưng trong cường độ nhất định hoàn toàn có thể sống tốt. Ngoài ra ta ở nơi này cũng có nhất định địa vị, hoàn toàn có thể giúp ngươi rất nhiều thứ trong quá trình ngươi ở đây. Hơn nữa, có ta bảo đảm thì cô nàng kia sẽ an toàn hơn rất là nhiều, khả năng bị lộ giảm xuống rất nhiều, rất nhiều. Giúp chuyến hành trình của ngươi trở nên dễ dàng hơn. Thế nào, điều kiện của ta có đủ nặng ký không.
- Quả thật rất nặng ký. Dù không muốn nhưng ta vẫn phải công nhận từ những gì ngươi biểu hiện thì ngươi có địa vị không hề nhỏ ở nơi này. Có ngươi che chở và hỗ trợ thì hiển nhiên độ an toàn của 2 chúng ta sẽ được nâng cao vô số lần. Nhưng mà nói thẳng 1 câu, ta không tin ngươi. Do đó ta sẽ không đồng ý.
- Từ từ, ngươi cứ nghe hết đi đã. Trong cuộc giao dịch này, ta sẽ làm tất cả những điều trên chỉ đổi lại 1 điều. Ngươi có thể giúp ta chuyển 1 phong thư được không. Ngoài ra giúp ta chăm sóc nàng, tận lực giữ nàng an toàn. Chỉ thế thôi.
- Nàng?
Vẻ mặt hắn hiện lên chút cô đơn:
- Nếu đã lựa chọn tin tưởng ngươi thì ta cũng không có dấu làm gì. Là 1 ma tộc, phục vụ cho tiên giới là 1 điều sỉ nhục vô cùng. Dù cho những điều ta nói trên là chính xác nhưng bất cứ 1 ma tộc nào cũng sẽ không vì thế mà chịu làm chó cho nhân tộc, thay vì đó bọn họ sẽ càng liều chết hơn mà thôi. Ngươi biết thứ duy nhất để giải quyết vấn đề này là gì không.
- Tình yêu.
- Xem ra ngươi cũng là người từng trải. Không sai, đó chính là tình yêu. Chỉ có tình yêu mới khiến cho hận thù bị xua tan. Ta gặp nàng khi bị truy đuổi đến đường cùng gần chết. Nhờ nàng ta mới có thể kéo dài tính mạng, mang cho ta chút hơi ấm, mang cho ta tình thương mà ta chưa bao giờ có. Ta thích nàng, muốn dành cả đời cho nàng.
- Nhưng mà ông trời không chiều lòng người. Những ngày mĩ hảo đã kết thúc. Đám người tiên môn tìm được ta, bắt ta và nàng. Ta chết không sao nhưng ta không muốn nàng chết đi nên cam tâm tình nguyện làm chó để bảo đảm nàng an toàn.
Nói đến đây, Vô Diện nhìn thẳng vào mắt Cầm và nói:
- Ta không hi vọng ngươi có thể cứu nàng vì điều đó là không thể và có lẽ ngươi cũng không có ý định làm điều đó. Nhưng ta hi vọng sau khi ta hỗ trợ ngươi hết mình thì ngươi có thể giúp ta chuyển phong thư này cho nàng và giúp ta đảm bảo nàng an toàn dù sau này có việc gì đi nữa. Nàng là vô tội. Yêu cầu này không quá phận chứ.
Cầm nhìn hắn như muốn nhìn ra điều gì đó nhưng thứ anh có thể nhìn thấy chỉ là sự chân thành, chân thành vô cùng. Anh cũng có chút lưỡng lự. Nếu những điều kẻ này nói là thật thì cuộc dao dịch này không phải là không thể. Thậm chí có thể nói anh được lợi rất nhiều. Nhưng mà anh hoàn toàn không thể biết được kẻ này nó bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả. Mà có khi hắn còn sử dụng thủ đoạn nào đó mà Cầm không biết. Do đó nếu như bây giờ đồng ý chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ cả.
Thật sự không biết nên đồng ý hay không a