Mấy vị lão đại cũng không suy nghĩ nhiều mà lựa chọn đồng ý.Bọn họ rõ ràng là chính mình khó mà thoát được. Giờ không liều cũng chết mà liều thì chết sớm hơn nhưng mà lại có 1 tia hi vọng, tội gì không liều cơ chứ.
Rất quả quyết, bọn họ không nói 2 lời mà truyền tất cả sức mạnh còn lại của mình vào người Cầm, thậm chí 2 đầu long kia cũng không chút do dự truyền hết sức mạnh.
Cầm chỉ càm thấy đột nhiên đan điền của mình bị đủ loại chân khí no bạo. Chúng trong đó đánh nhau tranh giành địa bàn khiến Cầm cảm giác như là mình sắp bạo thể mà chết. Đan điền của hắn xuất hiện từng tầng vết nứt và nó đang lan rộng dần. Cứ như thế thì Cầm không chết cũng bị phế mà thôi/.
Dù biết vậy Cầm cũng không còn cách nào khác là tiếp tục hấp thu. Hắn biết bằng đấy chân khí không thể nào có thể tạo ra được 1 chấn động sánh ngang với chấn động mà vết nứt tạo ra. Cứ như thế thì khong nhưng không có làm cho vết nứt bị tiêu trừ mà còn tạo ra thức ăn giúp nó ngày càng lớn mạnh.
Lúc đó chỉ còn có 1 con đường chết mà thôi.
Do đó Cầm không còn cách nào khác là tiếp tục hấp thu,tiếp tục làm cho đan điền bành chướng ra.
Và đến khi hắn không chịu được nữa thì những luồng khí truyền vào người hắn cũng từ từ yếu đi và biến mất. Nhìn sang thì thấy mấy vị lão đại cũng đã dầu hết đèn tắt rồi. Đến cả chống chịu sức hút cũng còn khó khăn. Xem ra bọn họ cũng ra sức.Thậm chí 2 đầu long kia còn phải dùng đến thân thể bám trụ mới có thể chống lại
Cầm cảm thấy vẫn còn thiêú 1 chút nhưng mà hắn biết giờ mình mở miệng ra thì chỉ sợ cũng sẽ không có ai đứng ra truyền tiếp. Nếu mà truyền thêm thì chỉ sợ là chính bọn họ cũng sẽ chết.Ai ngu mà làm thế.
Cầm cũng biết vậy nhưng mà cũng không có cách. Chỉ có thể cắn răng tụ lực.đến nước này thì không thành công thì thành nhân thôi.
Và..
-Phá thiên trảm.
Cầm dồn hết sức lực dùng thanh kiếm hắn nhặt được dọc đường và dùng ra chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể phát ra “ phá thiên trảm”.
Kình phong quét qua khiến cho Các vị lão đại đều biến sắc mặt, Nếu mà đón trực diện đòn này thì đến cả 2 lão long kia cũng chết chứ đừng nói bọn hắn.
May mà đó chỉ có khí thế quét qua, nếu không thì chỉ sợ bọn họ còn không có sức lực mà bám trụ ấy chứ.
Nhưng mà cái kinh khủng nhất chưa đến.
Điều kinh khủng xảy ra khi mà kiếm thế kia đánh thẳng về phía Vết nứt hư không..
Im lặng kéo dài trong chốc lát rồi..
-RẦM.. BÙNG…ĐOÀNG….
1 tiếng nổ kinh thiên phát ra kèm theo đó là 1 lực lượng cực mạnh xông ra đẩy bọn họ ngã lên ngã xuống. Chỉ còn có 2 đầu lão long, Cầm, 3 vị lão đại là còn có thể miếng cưỡng ổn định, những người khác đều ngã đổ ra phía sau, bị khí thế trấn cho bị thương thổ huyết.
Mọi người sắc mặt khó coi nhìn về phía nơi vụ nổ phát ra. Lo sợ xen lẫn hồi hộp chờ đợi.
Bụi mù dần dần qua đi và hình ảnh hiên lên rõ trước mặt mọi người.
Không gian không còn có vết nứt khủng bố kia cũng như là cái kiếm khí kinh khủng mà Cầm phát ra.
Tất cả đều yên lặng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xem ra là bọn họ được cứu rồi.
Mọi người đều mừng ra mặt. Nếu mà không còn sức lực chỉ sợ là tất cả đã lao vào ôm lấy nhau vì qua cơn hoạn nạn rồi ấy chứ.
Đến cả 3 vị lão đại và 2 con rồng cũng thở phảo nhẹ nhõm.
Nhưng mà có 1 người lại không thấy như vậy.
Rõ ràng đòn vừa rồi không mạnh bằng vết nứt hư không nên không thể có chuyện chúng triệt tiêu nhau 1 cách triệt để không còn gì như vậy được. Ở đây chắc chắn có gì đó không hợp lý nhưng mà Cầm cũng không biết không hợp lý chỗ nào.
Hắn cảm thấy dường như sắp có cái gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Cầm dụng tâm cảm nhận và sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy hư không đang dao động mãnh liệt dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cầm vội hô to:
-Chạy mau, nơi này không thể ở lâu.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Trong khi mọi người còn đã chưa biết Cầm đang nói cái gì thì từ chính vết rách vừa rồi đột nhiên truyền ra một lực hút cực kỳ khủng bố,. Mấy kẻ xấu số đã bị hút vào hư không vô tận. Còn lại vào người thì kip thời phản ứng lại mà tìm được nơi bám vào nhưng mà cũng không giữ được bao lâu bởi lực hút kia đang ngày càng mạnh.
Cứ thế này thì bọn họ sẽ diệt đoàn mất, thậm chí cả thế giới cũng sẽ không còn gì.
Cầm cũng biết điều đó.Nhưng mà nhất thời cũng không có cách nào.
Nhìn vết rách lại lần nữa mở ra và đang mở rộng với tốc độc mắt thường có thể thấy. Cầm cắn răng. Lúc này mà còn chần trừ thì cung chỉ có chết mà thôi.
Anh chàng hô lên:
-Mau buông bỏ thân thể cho nó hút. Hãy tin ta.
Mọi người sững sờ trước câu nói của Cầm, không ai làm thế cả. lúc trước người thanh niên này cũng nói có cách mà cuối cùng càng làm cho tình huống bết bát ra. Giờ ai mà tin được.
Cầm cũng không có cách nào chỉ có thể dùng hành động chứng mình.
Hắn thả lỏng toàn thân đẻ cho người bay theo làn gió. Tiến đến gần cái vết nứt. vốn dĩ theo mọi người tưởng là Cầm sẽ bị hút vào nhưng không.Cầm chợt mở to mắt. Điều động đan điền đang bị thương tạo lực đẩy khiến thân hình chặn đứng trước miệng vết nứt,cách vết nứt 1 đoạn. Anh cắn răng nhìn về phía những người kia và nói:
-Giờ không phải là lúc để mà lượng lự. mọi người mau đến đây. Chúng ta cần 1 khối lượng vừa đủ để va chạm vào vết rách kia có thể tạo ra 1 vụ nổ đủ to để mà khóa chặt chặt nó lại. Mau lên, chỉ còn có cách này nữa thôi.
Mọi người nghe vậy thì Cũng lâm vào trầm mặc. Cầm đã hi sinh thân mình làm bọc lót. Nếu chiếu cách hắn làm thì chỉ sợ Cầm sẽ à người chịu trực tiếp va chạm mà tan xương nát thịt. Hắn đã xuất đủ thành ý rồi.
Nhưng mà cách này có thể nói là trực tiếp nguy hiểm đến tính mạng, bon họ cũng không dám liều.
Nhưng đúng lúc này, lại có người đứng ra nguyện ý thử. Không ngờ lại là 2 lão long:
-Cứ đứng ở đây cũng sẽ chịu chết chẳng bằng liều 1 phẹn.Ta theo.
Và 2 lão cũng men theo sức hút mà bay về phía Cầm. Cầm cũng đã chuẩn bị tinh thần, chân cắm sâu xuống đại địa thành công đón lấy 2 con rồng khổng lồ này.
Có thêm 2 cái bị thịt khiến cho mọi người có thêm tự tin mà thuận theo đó mà dồn lại thành 1 đống.
1 người.. 2 người… rồi tất cả mọi người.
Tất cả đều dồn thành 1 cục.
Theo số người đến càng nhiều. áp lực của Cầm càng mạnh nhưng mà anh chàng vẫn cắn răng đứng vững, điều động toàn bộ lực lượng của bản thân mà trụ vững. Nếu mà hắn thất thủ thì chỉ sợ là tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ trôn.
May mắn, số người vẫn trong tầm chịu dựng. Nếu không thì…
Mà đó cũng không phải là điều cần bàn lúc này,.
Càm nhận mọi người đều đã đến hết. Cầm cắn răng nói:
-Được rồi, Giờ mọi người tụ toàn bộ thực lực. Không cần nói là không còn, ta biết các ngươi còn dư lại ít lực. Giờ lôi hết ra đi. Tất cả lấ thực lực đó đánh về phía sau tạo lực đẩy đưa chúng ta về phía trước.
Giờ ta bắt đầu đếm.
-1….
-.2 ………..
-3..
Đánh.
Cũng đồng thời Cầm nhấc chân khỏi mặt đất. Và 1 lực đẩy cùng hút đồng thời kéo đến khến cho quả banh thịt mà lấy anh chàng làm đầu lao thảng vào miệng vết nứt.
- RẦM… BÀNH…..