Đứa trẻ nhà ta vài hôm nay rất biết nghe lời, không khóc cũng không làm phiền, ta nói cái gì hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo. Hắn còn phải cùng ông nội của mình học cách sống chung: nhận được điện thoại từ tay thư kí, vụng về hỏi ta cách dùng; được mặc quần áo mới, giày mới; còn có tóc cũng được cắt gọn gàng;.... Khi một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ta cảm nhận được đứa trẻ trước mắt không còn là đệ đệ của mình mà chính là một tiểu thiếu gia giàu có.
Tiểu thiếu gia ở trước mắt ta vò đầu bức tóc, đưa mắt cười cười với ta. Ta vươn tay, xoa đầu hắn:
- Giàu như vậy, ngươi có cảm thấy vui?
- Ca ca có thích hay không?_hắn dùng lực gật đầu, cũng không quên hỏi ta.
- Thích? Thích cái gì?
- Có thích ta như vậy không? Còn có... có thích mua đồ mới không?_ hắn dùng đôi mắt chờ mong nhìn ta.
Những gì hiện tại hắn có, Việt đại lão gia cũng cho ta một phần. Cùng với việc ta đã trưởng thành, Việt đại lão gia còn cấp cho ta một tài khoản, bên trong đó là một số tiền rất lớn. Ông còn nói với ta đã là năm cuối cấp, thời điểm này không cần phải ra ngoài tìm việc. Ta hiện tại không thể không thừa nhận Việt đại lão gia là một ông nội tốt. Nghĩ một hồi, ta dùng gương mặt ham tiền của mình mạnh dạng gật đầu một cái, dùng bộ dạng này chọc đứa trẻ kia bật cười.
Ngày thứ tư, đã là ngày ta phải quay lại trường và đứa trẻ nha ta phải cùng ông nội của hắn rời đi khỏi nơi này.
Chuyến bay xuất phát rất sớm, cho dù phải quay lại trường ta vẫn giữ đúng lời hứa đến để tiễn đứa trẻ này đi. Đứa trẻ vẫn là đứa trẻ, hắn vẫn vô ưu vô lo nằm gọn trong vòng tay ta ngủ say suốt cả đường đi.... Khi tỉnh lại, nhân lúc hắn còn mơ hồ chưa tỉnh ta đưa tay rút một tờ khăn giấy giả bộ lau khoé miệng của hắn:
- Nước miếng chảy ra hết cả rồi!
Nghe ta nói đến đây, đứa trẻ kia thật sự rất sốc nhưng khi nhìn qua tờ khăn giấy khô trên tay ta, biết mình vừa bị lừa liền hướng ta mà phồng má.
- Vẫn là ngốc như vậy, chỉ một chút đã bị ta lừa._ ta vui vẻ, vỗ vỗ mặt hắn.
- Là ca ca bắt nạt ta._ hắn oan ức nói.
Theo thói quen, ta nhếch miệng nói:“ Không sao, qua hôm nay sẽ không ai bắt nạt ngươi nữa! Hạnh phúc không? “
Thật sự..., nói ra câu nói này ta chỉ hy vọng đứa trẻ bĩu môi và quay đầu đi hoặc là hướng ta bướng bỉnh nói:“ Ca ca gian xảo! “. Nhưng ta thật không thể ngờ rằng câu nói đó vừa dứt, mấy giây sau trong mắt hắn ngập tràn nước 'oa' một tiếng mà khóc thật lớn.
Ngoan như vậy nhiều ngày, cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ không khống chế được cảm xúc của mình.
Hắn mang toàn bộ thân thể của mình hướng đến người ta mà chui vào gào khóc dữ dội, hành động quá nhanh khiến ta có chút sững sờ tay chân cũng trở nên lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo... tay cầm giấy ăn của ta ban nãy cũng vô thức mà đáp giữa không trung. Đứa trẻ trong lòng ta một bên khóc, một bên mồm miệng không rõ ràng mà gọi 'ca ca'. Âm thanh của hắn phát ra thật sự rất khó nghe, khó nghe đến mức ngực ta cũng xót xa theo.
- Ta muốn ca ca... ca ca.
Rõ ràng, đang là mùa đông, quần áo ta mặc trên người cũng rất dày nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt của hắn từng giọt một làm ướt cả vai ta.
- Ngươi tại sao lại khóc? Có nam hài tử nào khóc đến cái dạng này?
Bàn tay nhỏ ghì chặt quấn lấy quần áo ta, cũng chẳng thèm trả lời ta, chỉ dồn hết sức mà khóc. Trên đời này, chỉ có đứa nhóc quỷ này mới tuỳ hứng như vậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, khóc đến khi nào mình cảm thấy thoải mái và không bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác.
Phải! Là không bao giờ để tâm đến cảm xúc của người khác.
Đang nghĩ phải mở miệng bảo đứa nhỏ này thôi khóc như thế nào, miệng chưa kịp mở cái thứ chất lỏng đáng ghét kia cũng theo khoé mắt của ta mà trào ra. Trừng to mắt của mình, tự cười nhạo chính mình một cái..., rõ ràng là tách nhau ra để có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng nhìn xem, khung cảnh này với sinh ly tử biệt có khác gì nhau. Đúng là...đúng là hai đứa ngu ngốc!
Cuối cùng, ta vẫn chọn giữ im lặng, mặc kệ cho nước mắt tự do trào ra khỏi khóe mắt. Ta cảm giác được những giọt nước mắt này rất khiến người ta chán ghét.
Cách đây 7 năm, là chính cảm xúc này ta đã đón đứa trẻ kia chào đời..., hiện tại cũng là cảm xúc đó nhưng hoàn cảnh chính là ta cùng hắn rời nhau...
Đến sân bay, không ai giục ta cùng hắn xuống xe, chỉ là lẳn lặng rời đi để lại cho ta cùng đứa trẻ không gian hai người. Ta đưa tay, lau vội nước mắt của mình sau đó mới để đứa trẻ kia ngẩn đầu. Đứa trẻ trước mắt ta sáng sớm này còn gọn gàng chỉnh tề, bây giờ ngay cả gương mặt đều xấu xí đến buồn cười, tóc tai cũng loạn hết cả lên. Và ta cảm giác được đứa trẻ này không có ý định ngừng khóc, nước mắt bướng bỉnh đua nhau tuông ra.
Ta nói:
- Việc gì cũng có thể gọi cho ca ca.
Hắn dung đôi mắt ngập nước nhìn ta. Chúng ta cứ như vậy nhìn nhau thật lâu, không biết qua bao lâu cuối cùng ta cũng miễn cưỡng mà nở nụ cười. Không thể nhìn được bộ dáng của mình lúc này ra sao, chỉ là cố nén nỗi đau, cố nén âm thanh mà nhỏ giọng nói:“ Tiểu Trân,... tạm biệt! “