Cứ Thế Mong Chờ

Chương 5: Chương 5: Bắt Chuyện




Hai người – Mỹ Linh và Nhất Minh rời đi, phòng y tế chỉ còn lại sự im lặng, cả Thiên Phong và Thiên Lâm không ai nói với ai một câu nào mãi cho đến khi Thiên Lâm là người mở miệng đầu tiên:

- Không ngờ cậu cũng dám trốn tiết

- Hử?

- Tôi còn tưởng cậu là học sinh ngoan cơ

Cậu không trả lời cứ chỉ nhìn chằm chằm vào nó tỏ rõ sự nghi hoặc trong ánh mắt

- Mấy ngày này toàn những môn chán muốn chết, vậy mà cậu cũng chịu được

- Sao cậu biết tôi như thế, chẳng nhẽ cậu theo dõi tôi sao

Nói rồi khuôn mặt cậu tiến sát lại gần khuôn mặt Thiên Lâm. Không một chút bối rối nó đẩy khuôn mặt đáng ghét của cậu ra rồi, với tay lấy chiếc bánh trên chiếc tủ bên cạnh miệng nhếch lên một nụ cười nửa miệng

- Cái trường này còn nơi nào tôi chưa đi sao, cậu cũng là người mới nên không thể đi đâu được vậy nên chỉ có thể ở trong lớp.

Bị đẩy ra cậu chỉ cười, gật gật đầu rồi tiếp lời

- Cũng đúng. Nhưng hôm nay tôi không phải trốn tiết. Tôi bị đau

Nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu, quét từ đầu đến chân hoàn toàn không có chỗ nào được gọi là bị đau. Cậu nhìn nó rồi lại cười

- Vừa rồi tôi phải bế một con nhợn to đùng xuống đây, đã thế đến lúc nằm xuống vẫn không chịu tha, giờ tay tôi sắp gãy đến nơi rồi

- Cũng không bắt cậu phải bế tôi xuống

Biết cậu ám chỉ mình nó lườm một cái, quay mặt đi

- Cơ mà lương tâm của tôi không cho phép tôi bỏ rơi bạn bè lúc hoạn nạn

- Cũng có thể nói được cậu này sao

Cậu bĩu môi biểu cảm muốn nói rằng tất nhiên cậu cũng là người mà cũng có lương tâm chứ, chống tay ngả người ra phía sau rồi chọc nó

- Cơ mà cậu cũng nặng ra phết

-...

- Quả nhiên tôi đặt rất hợp

- ...

- Cái tên đầu heo rất hợp với cậu

BỘP!!!

Chiếc bánh mỳ từ phía bên cạnh bất ngờ bay thẳng vào mặt cậu. Cậu trợn tròn mắt nhìn người bên cạnh thản nhiên gặp bánh mỳ sau khi ném chiếc bánh vào mặt cậu. Cậu thở dài một cái

- Haizz...Đến trả công tôi cũng không được trả đàng hoàng nữa.

Rồi cậu cũng bóc chiếc bánh mì ra ăn. Thiên Lâm và Thiên Phong mỗi người một phần của mình, căn phòng lại im lặng như ban đầu, đến khi ăn xong Thiên Lâm liền quay lưng lại với Thiên Phong chùm chăn kín đầu bắt đầu ngủ. Thiên Phong nhìn sang, nhìn chằm chằm rồi tự cười một mình

- Điên vừa phải thôi, để yên tôi ngủ

Thiên Phong nhún nhún vai rồi cũng nằm xuống bắt đầu giấc ngủ của mình

Ngủ qua một giấc đến lúc tỉnh dậy cũng vừa là lúc trống hết giờ, Thiên Lâm vươn vai mấy cái rồi xỏ giầy đi về phía lớp học. Vừa thấy Thiên Lâm, Mỹ Linh đã cuống cuồng chạy đến liên tục hỏi

- Cậu khỏi chưa mà về? Cậu định về một mình à? Đi bộ sao? Hay để mình lấy xe đưa cậu về

- Cậu hỏi từ từ để mình còn trả lời chứ

- Mình xin lỗi, mà cậu không sao chứ

- Mình ổn, bây giờ mình khỏe rồi, mình có thể về.

- Cậu định đi một mình à? Để mình lấy xe đưa cậu về

- Không cần. Mình tự đi được với cả bố mẹ cậu...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả. Mình không muốn vì mình mà cậu bị liên lụy đâu.

Mỹ Linh xịu mặt xuống. Cô muốn đưa Thiên Lâm về nhưng cô sợ ba mẹ. Phải cô rất sợ ba mẹ, họ rất đáng sợ, quản lý cô rất chặt, bắt cô phải đi học về đúng giờ chỉ cần sai một giây sau này bên cạnh cô sẽ có hàng tá vệ sĩ vây quanh sẽ không được tự do như bây giờ. Thiên Lâm thấy Mỹ Linh như vậy, nhẹ nhàng vuốt lấy tóc của cô bạn như đang an ủi. Với Mỹ Linh nó luôn như vậy, nhẹ nhàng hơn hẳn lúc bình thường bởi vì Mỹ Linh là thân nhất và cũng là người bạn nó trân trọng nhất từ trước đến nay, với cả Mỹ Linh cũng hoàn toàn không biết việc nó hay đi cùng Hằng vì cô thường không mấy thứ moto ầm ĩ như thế nên khi biết thể nào cô cũng càm ràm rồi ngăn cản nó, vậy nên quyến đinh của nó vẫn là không nên nói để sau này cô biết sau cũng được.

Nói với Mỹ Linh vài câu, rồi nó xách cặp ra khỏi trường đi về hướng cũ. Nó giơ tay chặn lấy ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng vào mình rồi hít một hơi thật sâu hưởng thụ bầu không khí trong lành dễ chịu này. Trường nó gần ngoại ô thành phố, khá ít người qua lại nên dù cho là giờ tan tầm thì nơi đây vẫn không có một chút khói bụi của xe máy hay ô tô không khí trong lành như buổi sáng sớm.

BÍP!!!

Nó giật mình bởi tiếng còi xe đằng sau, quay lại thấy khuôn mặt đáng ghét của cậu trên trán liền xuất hiện 3 đường kẻ.

Vừa nãy lúc cậu tỉnh dậy từ phòng y tế đã không thấy nó đâu nghĩ rằng chắc là nó vể rồi, quả nhiên đứng trên hành lang nhìn xuống thì thấy nó đang đi về phía cổng, cậu cũng nhanh chóng thu dọn đồ rồi lấy xe, chạy xe về phía này thì thấy nó đang đi bộ. Dưới trời nắng như vậy mà nó lại còn đi bộ, tí nữa còn ngồi đợi, nó vừa ốm xong chắc chắn không chịu nổi. Cậu liền nảy ra một ý, cuối cùng bíp còi một cái.

- Này, lên xe đi

Nó không trả lời

- Ê, tôi bảo cậu lên xe

Vẫn tiếp tục không trả lời

Lần này cậu hết kiên nhẫn liền nhảy xuống xe chặn trước mặt nó

- Tôi bảo cậu lên xe, tai cậu có làm sao không đấy hả

Nó vẫn là không nói, định lách quá cậu để đi lên phía trước nào ngờ vừa bước lên một bước cậu cũng bước theo, nó bước sang phải cậu cũng bước sang phải, nó bước sang trái cậu cũng bước sang trái, nó cuối cùng cũng không chịu nổi liền nổi giận

- Cậu muốn cái gì??

- Lên xe

- Không

Thiên Lâm phồng mồm trợn má trả lời rồi nhân lúc cậu không để ý tính lách qua nhưng cuối cùng vẫn bị chặn lại

- Hằng nhờ tôi đón cậu

Cậu nhẹ giọng nói .Lần này nó hơi khựng lại, nó ngẩng lên nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ. Nhận thấy điều đó cậu gật đầu một cái. Cậu đang nói dối nó, Hằng chưa từng nói thế với cậu nhưng nó lại phản ứng như vậy khiến cậu cuối cùng đâm lao thì phải theo lao.

- Thế nào, đi không

Nó không trả lời, chỉ quay mặt đi. Cậu coi như nó đã ngầm đồng ý với cậu liền leo lên xe trước. Nhưng đợi mãi nó vẫn cứ đứng đó không chịu lên

- Có vẻ như cậu muốn tôi bế cậu lên?

Cậu giả vờ làm động tác sắp xuống xe, nó bắt đầu phản ửng, lườm, thúc một cái vào bụng cậu rồi trèo lên đằng sau. Cậu xoa bụng miệng lẩm bẩm rủa nó. Đợi nó cài mũ xong, cậu đột ngột rồ ga, nó mất đà cả người đổ thẳng vào cậu tay túm chặt hai bên hông cậu. Cậu không nhìn được biểu cảm của nó nhưng chắc chắn nó đang tức lắm, tay nhanh chóng rời khỏi hông cậu, cậu nhếch mép rồi tiếp tục phóng.

Đến trường đua, Thiên Phong vừa dừng xe, Thiên Lâm đã nhảy tót xuống, cởi trả chiếc mũ bảo hiểm rồi đi thẳng vào không thèm quay lại nhìn.

Thiên Lâm ngồi phịch xuống chiếc phản nghỉ ngơi trong phòng sửa chữa, vừa lúc ấy Hằng cũng đi vào

- Ơ, sao đã ở đây rồi, chị còn đang định đi đón em đây

- Thế không phải chị nhờ cậu ta đón em??

- Nhờ ai? Chị có bận gì đâu mà nhờ người khác đón em

- Thế...

Thiên Lâm dường như đã hiểu ra rằng Thiên Phong đã nói dối nó, lúc này đây biểu cảm của nó thật sự đáng sợ, có lẽ giờ chỉ cần nhìn thấy cậu chắc chắn cậu sẽ không tha cho cậu. Đúng là nhắc đến tào tháo tào tháo tới liền, vừa vào đến nơi cậu đã bị nó xông ra dùng cặp đánh túi bụi

- Au...dừng lại

-...- Vẫn đập

- Này dừng lại đi

-...- Vẫn tiếp tục đập

- Tôi bảo dừng lại mà

Lần này Thiên Phong giật lấy chiếc cặp và quăng ra chỗ khác

- Tự dưng lên cơn cái gì vây

- Sao cậu dám lừa tôi

- Ờ...Tôi...

- Đừng hòng sau này tôi nhìn mặt cậu

Chưa kịp để Thiên Phong giải thích, Thiên Lâm đã đùng đùng bỏ đi

- Này.Này.Thiên Lâm

Cậu đuổi theo nhưng vừa ra đến ngoài thì đã không thấy bóng dáng nó đâu, cậu chỉ muốn nói dối để nó không phải đợi giữa trời nắng ai ngờ nó lại giận như vậy. Cậu đành lẳng lặng quay vào. Hằng thấy vậy chỉ vỗ vai cậu rồi cười

- Không sao đâu, đợi con bé quay lại cậu giải thích với nó là được

- Nhưng có vẻ cậu ấy rất giận, muốn làm bạn với cậu ấy mà...

- Nếu cậu muốn làm bạn với con bé thì cách duy nhất là cậu chịu được tính khí của nó, khi nói chuyện với nó cậu sẽ cảm giác như đang tự mình nói chuyện nhưng lâu ngày như vậy con bé sẽ chấp nhận cậu làm bạn

Cậu không nói gì chỉ im lặng nghe chị nói, cậu nghĩ rằng để hiểu một người con gái đã khó, vậy mà để hiểu một người con gái như Thiên Lâm lại còn khó hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.