Cứ Thế Mong Chờ

Chương 4: Chương 4: Biệt Danh Của Nó




Rời trường đua nó cùng chị Hằng đến quán của anh Hiếu. Anh là người yêu của chị Hằng, hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên lại có tình cảm với nhau sau một thời gian thì hai người mới chính thúc yêu nhau. Anh cũng rất quý nó, thương nó giống như cách một người anh trai thương yêu đứa em gái của mình.

Bình thường lúc này quán đông khách nhất, trong lúc chị ra quầy để gọi món thì nó đi chọn chỗ, nó chọn một chỗ khó thấy nhất gần cửa sổ, đây là chỗ yêu thích của nó vì gần cửa sổ và cũng gần nơi phát nhạc.

Một lát sau hay anh chị cùng đi về phía bàn, anh xoa đầu nó rồi mỉm cười. Tiếp đó từng món ăn được lần lượt mang ra, thỏa mãn cơn đói của 3 người. Trong lúc ăn chỉ có anh chị là nói chuyện còn nó thi thoảng nói một vài câu rồi tịt, cứ như vậy đến cuối bữa ăn cũng là lúc quán chuẩn bị đóng cửa, quá không có mấy nhân viên nên nó ở lại phụ anh dọn một chút rồi cùng chị đi về.

Đến trước cổng nhà nó ngẩn ra một lúc rồi mới vào, vừa rồi chị có bảo nó ngủ ở nhà chị tối nay nhưng nó không chịu, nói là muốn về nhà, chị cũng không muốn ép nó, đưa nó về nhà.

Nó từ từ mở cánh cửa gỗ để không gây ồn rồi đi vào nhưng lại bị giật mình bởi tiếng động phía sau

- Lâm Lâm, về rồi đấy hả con

Là bà ta. Nó tự bình tĩnh bản thân để không nổi cáu rồi lướt nhanh qua bà ta, nhưng cánh tay liền bị giữ lại.

- Con ăn gì chưa? Để gì hâm lại đồ ăn cho con nhé, Lâm Lâm

- Tôi cấm bà không được gọi tôi như thế.

Nói rồi nó hất tay ra khỏi tay bà ta rồi đi lên lầu, nhưng ba nó đứng ở cầu thang mặt tối sầm lại

- Thiên Lâm, ai dạy con ăn nói với gì như thế hả?

Nó không trả lời, chỉ bước nhanh lên cầu thang, đứng trước mặt ba nó, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai

- Vì không có ai dậy dỗ nên mới ăn nói như thế đó

- Mày...

CHÁT!!!

Một âm thanh chua chát vang lên, một cái bạt tai giáng vào khuôn mặt nó, mặt nó lệch hẳn về một bên, có lẽ ông dùng lực quá mạnh nên khóe môi nó rơm rớm một ít máu

Nó không quẹt đi, vẩn tiếp tục đối diện với ba nó

- Vì chứng kiến những điều không nên chứng kiên nên mới thành ra như vậy.

Mặt ba nó đỏ tía tai lên, ông thực sự rất cáu, giơ tay lên định giáng tiếp một cái tát nữa, nhưng lần này ông nắm chặt tay lại rồi hạ xuống. Mặt nó đã hướng lên như đợi chờ phát tát ấy nhưng rồi thấy hành động của ông miệng nó đã nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

- Tôi nói đúng quá rồi phải không? Vậy nên ông đừng bao giờ hỏi tôi như thếm

Sau đó liền một mạch đi lên tầng. Còn ba nó vẫn đang đứng ở cầu thang thở dài, ông hoàn toàn bất lực với đứa con gái này rồi.

Nó thả phịch người xuống chiếc giường, hít một hơi thật dài rồi thở ra, nó bật dậy mở cửa sổ nhìn lên bầu trời. Trăng tròn và sáng, cảm giác bình yên và thanh tịnh này lại làm nó nhớ đến ngày trước mẹ cùng nó thường ngồi đây ngắm sao, rồi mẹ hát cho nó nghe, ru nó ngủ. Nghĩ đến đây nước mắt nó lại rơi, cố nuốt vào đển ngăn nước mắt ngừng rơi nhưng những giọt nước nóng hổi lại cứ thế tiếp tục rơi xuống, nó không gạt nữa để kệ. Khóc hồi lâu cuối cùng nó lại thiếp đi trên bệ cửa sổ, ngoài kia từng cơn gió bắt đầu rít từng đợt khiến người cô gái nhỏ nhắn kia cũng bắt đầu run nhẹ.

Sáng hôm sau, Thiên Lâm tỉnh lại khi trời còn lờ mờ tối, nó tính đứng dậy đi tắm nhưng vừa động đậy toàn thân bỗng thấy rã rời, đầu óc quay cuồng, đi được một hai bước cảm giác như sắp ngã đến nơi, nó đành men theo tường để đi, cuối cùng cũng đến được nhà vệ sinh. Khi đã xong, nó liền chuẩn bị đi học, lúc nhấc cặp lên vai thì một cơn choáng váng lại bắt đầu, nó đành lắc lắc đầu một hai cái cho tỉnh táo lại, rồi đeo cặp bước ra khỏi ra. Lúc này, trời cũng đã sáng thêm được một chút nhưng vẫn còn mờ ảo, thời tiết buổi sáng tuy không lạnh thấu xương nhu mùa đông nhưng vẫn khiên con người ta một đợt rùng mình. Thiên Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay, nó lạnh người cũng run lên từng đợt, nhưng khuôn mặt lại chẳng tỏ vẻ như là lạnh một chút nào, dường nhu nó đã quen rồi.

Bước chậm rãi trên sân trường rộng lớn, lúc này chỉ có một mình nó, nó ngẩn người nhìn ngôi trường, đây là ngôi trường tốt nhất trong nước rất nhiều gia đình mong muốn con em mình vào đây, nó cũng đã từng mơ ước được vào ngôi trường này khi còn bé nhưng không hiểu sao đến bây giờ khi được học ở đây rồi thì nó lại chán ghét muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Đúng thật, con người ta thật dễ thay đổi, có thể chỉ vì một điều gì đó là có thể thay đổi tính cách và sở thích của mình một cách dễ dàng. Một cơn nhức đầu kéo nó ra khỏi suy nghĩ, nó lắc đầu rồi bắt đầu lên lớp, rồi nó lại tiếp tục thói quen của mình, bắt đầu ngủ.

Dần dần lớp học cũng bắt đầu đông dần, ồn ào lên, nhưng nó vẫn chẳng hề hay biết. Cuối cùng bên cạnh có tiếng vứt cắp xuống, Thiên Phong đã đến, cậu ngồi xuống rồi bắt đầu lảm nhảm

- Sao lúc nào tôi cũng thấy cậu ngủ vậy nhở

-...

- Cậu là người mà có phải heo đâu mà ngủ suốt thế

-...

- Hay cậu đúng là heo, vậy để tôi gọi cậu là đầu heo nhá

-...

- Này đầu heo cậu có nghe tôi nói không vậy

Vừa chạm vào người nó cậu liền cảm thấy bàn tay mình bị bỏng, nóng, thật sự rất nóng

- Thiên Lâm, cậu sao vậy

Day day người nó nhưng không thấy nó dậy, cậu liền kéo nó dậy khỏi mặt bàn thì ngay lập tức toàn bộ sức nặng của nó liền đổ ập vào người cậu, cậu vẫn cố gọi nó dậy nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Mỹ Linh cùng Nhất Minh nghe thấy tiếng động đằng sau liền quay lại, thì thấy Thiên Lâm đang ngã vào người Thiên Phong hoảng hốt đứng dậy làm đổ cả ghế, đang luống cuống không biết nên làm thế nào thì Thiên Phong đã bế xốc Thiên Lâm lên chạy như bay vào phòng y tế.

Thiên Lâm tỉnh lại nhìn xung quanh chỉ toàn làm màu trắng, trông lạ hoắc, nó chỉ nhớ là đầu mình vừa đau vừa choáng sau khi đến lớp thì gục xuống bàn ngủ rồi không cảm thấy gì nữa, còn lý do sao mình lại ở đây thì hoàn toàn không biết. Nó chống tay định ngồi dậy.

- Cậu tỉnh rồi à? Cứ nằm xuống đi cậu chưa khỏe đâu.

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến nó giật mình quay lại thì thấy Thiên Phong đang ngồi dựa lưng vào đầu giường bên cạnh, đôi mắt nhắm lại.

- Sao tôi lại ở đây?

Nó dùng giọng nói vẫn còn yếu ớt của mình hỏi cậu. Cậu không trả lời mở mắt rồi đứng cạnh giường nó cốc một nhát vào đầu nó

- Cậu đúng là đồ đầu heo, sốt cao như vậy cũng không chịu nói với ai định đợi đến lúc co giật rồi mới nói hả

- Đã quen như vậy rồi

Câu nói của cô ẩn chứa một sự cô đơn khiến cậu khó hiểu, có phải đây chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách lạnh lùng và chống đối của cô. Cả hai đều không nói thêm bất cứ câu gì nữa, căn phòng chìm vào trong im lặng, cho đến khi Mỹ Linh và Nhất Minh bước vào. Cô thấy Thiên Lâm đã tỉnh dậy liền lao vào, mắt ươn ướt lấy tay đập vào người nó

- Cái con nhỏ đáng ghét này sốt cao như vậy cũng không nói với tớ một câu, cậu muốn tớ lo chết đi mới được hả

- Được rồi, không sao mà.

Khóe miệng nó hơi cong lên, giọng nhẹ nhàng an ủi cô bạn

- Không sao gì chứ, lỡ có chuyện gì thì sao, lần sau phải nói với tớ đấy nhớ chưa.

Nó vẫn giữ nguyên biểu cảm gật gật đầu với Mỹ Linh.

- Cậu không sao thật chứ.

Bị Nhất Minh đột ngột hỏi nó giật mình, hơi ngượng khi nhìn cậu nên đành gật đầu một cách cứng ngắc.

- Vậy cậu nghỉ đi tụi tớ về lớp trước nha

- Không tớ ở lại với cậu ấy

Mỹ Linh bướng bỉnh muốn ở lại cùng nó

- Cậu về lớp đi tớ ở lại đây được rồi cậu không cần lo đâu.

Nghe nó nói vậy cô xụ mặt xuống lí nhí nói câu biết rồi, rồi đặt hai chiếc bánh mì vừa mua về xuống cạnh đầu giường cho Thiên Lâm, rồi quay về lớp cùng Nhất Minh

Trước khi đi Nhất Minh không quên gọi Thiên Phong

- Thiên Phong.

-...

- Thiên Phong

-...

- THIÊN PHONG

- Hả.

Gọi đến lần thứ ba mới chịu thưa, không biết lại đang nghĩ ra cái gì vớ vẩn nữa đây

- Về lớp không?

- Um...không, về trước đi, tid về sau

- Ừ, biết rồi

Sau đó Nhất Minh cùng Mỹ Linh bước ra khỏi phòng y tế, đi về phía phòng học.

Thực ra lúc đó Thiên Phong đang nghĩ đến nụ cười của ai đó. Tuy quen biết chưa được lâu nhưng trước giờ trước mặt cậu nó luôn giữ cái vẻ lạnh lùng, đây là lần đâu tiên cậu thấy nó cười, chỉ là cười mỉm thôi nhưng cũng đủ khiến chàng trai này phải ngẩn ngơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.