“Dù có phải đợi em 5 năm, 10 năm hay 15 năm nữa thì anh vẫn sẽ đợi. Sẽ đợi để anh có thế chứng minh được rằng tình yêu anh dành cho suốt tuổi thanh xuân của mình là thật lòng” - Lưu Thiên Phong
Giới thiệu nhân vật
- Lăng Thiên Lâm
- Lưu Thiên Phong
- Vương Nhất Minh
- Khổng Mỹ Linh
...và các nhân vật khác sẽ được giới thiệu trong truyện
_._._._._._._._._._._._._._._
“ “Thiên Lâm ngoan, mẹ nghỉ một lát rồi mẹ chơi với con”
Người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa con gái nhỏ đang ôm con gấu pooh to đùng đôi mắt nâu tròn xoe đang long lanh ngước lên nhìn mình. Cô bé có chút ủy khuất mà gật gật đầu. Người mẹ khẽ hôn lên trán của đứa nhỏ rồi quay lưng bước đi.
Đứa nhỏ ngồi ngoài cửa đợi mẹ, vừa rồi bà và bố bé cãi nhau, bé nghe có đôi phần không hiểu, sau đó ông rời đi, còn bà đứng đó lặng lẽ rơi nước mắt. Bé thấy mẹ khóc, chạy đến giật giật vạt áo của bà. Thấy đứa con nhỏ bà cũng vội vàng gạt nước mắt.
- Sao mẹ lại khóc
- Mẹ không có khóc, là bụi bay vào mắt thôi.
Sau đó bà về phòng, bé lẽo đẽo đi sau, cái miệng nhỏ nhắn luôn mồm nhõng nhẽo đòi bà chơi cùng, đến lúc bà nói bà mẹ mệt muốn nghỉ ngơi, đứa nhỏ chịu buông tha.
Đã lâu như vậy mà vẫn không thấy mẹ ra, đứa nhỏ có chút bồn chồn, liền nhón chân nắm lấy tay nắm cửa mà đi vào. Trên chiếc giường kia hoàn toàn không có bóng dáng mẹ, ngó quanh ngó quất cuối cùng nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, bé mới đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào xộc vào mũi bé là mùi máu tanh nồng, bé thấy mẹ quỳ cạnh bồn tắm, bàn tay buông thõng, bé có chút chập chạm mà tiến lại gần, day day người mẹ và nhỏ nhẹ gọi mẹ nhưng nửa ngày vẫn không có động tĩnh, bé tiếp tục lay lay nhưng vẫn vậy. Đôi mắt của bé bắt đầu ngấn ngước. Bắt đầu từng giọt nước rơi trên khuôn mặt bé, bé vẫn lớn nhỏ mà gọi mẹ nhưng trả lời bé tất cả chỉ là sự im lặng, cuối cùng bé gần như muốn hét lên, đôi chân bé khụy xuống, khuôn mặt giàn giụa nước mắt
- MẸ DẬY CHƠI VỚI LÂM LÂM ĐI ĐỪNG NGỦ NỮA
- MẸ ƠI
Dòng nước pha máu trong bồn tắm bắt đầu tràn ra sàn, bộ váy trắng của bé bắt dính lấy màu đỏ thẫm của máu,nhưng bé vẫn không ngừng gọi mẹ
- MẸ ƠI, MẸ ĐỪNG BỎ LÂM LÂM MẸ ƠI
- MẸ...MẸ”
Thiên Lâm tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, nhìn đồng hồ mới ba giờ sáng, lại là cơn ác mộng đó. Đã bao năm rồi mà đêm nào cũng vậy cũng mơ cùng một giấc mơ đáng sợ đó.
Một dòng nước nóng bỏng bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của Thiên Lâm. Cô nhớ mẹ, cô nhớ người mẹ hiền dịu của cô, nhớ nụ cười xinh đẹp, nhớ đến những lúc sà vào lòng bà làm nũng, được bà ôm thật chặt vào lòng.
Vậy mà lại bà nhẫn tâm bỏ cô lại một mình trên thế giới cô đơn lạnh lẽo này. Cô đã vĩnh viễn không được nhìn thấy bà nữa. Cô gạt những giọt nước mắt trên mình, nhẹ nhàng ngồi dậy, đi đến mở khóa một ngăn tủ, bên trong có một chiếc hộp trong suốt rất to chứa đựng rất nhiều đồ, những thứ đo được cô coi như bảo vật mà cất giữ cẩn thận như vậy. Cô cẩn thận mở chiếc hộp, lấy ra từng thứ một. Con gấu và chiếc váy cô mặc ngày hôm đó đều đã bị vấy máu của mẹ, bố cô đã từng muốn vứt đi nhưng cô đã cố chấp mà giữ nó lại đến tận giờ, tiếp theo là những quyển chuyện ngày xưa mẹ cô hay đọc cho cô nghe trước khi đi ngủ. Mỗi lần lấy ra một thứ là nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống. Cuối cùng là những bức ảnh của cô và mẹ, cô ôm chặt lấy từng bức và bắt đầu khóc thanhg tiếng, tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng, càng như muốn nói rằng cô rất nhớ mẹ, muốn kéo bà từ trên bầu trời kia trở lại với nó.
Ngoài trời gió ngày một rít mạnh, khí lạnh cũng bắt đầu tràn vào phòng một nhiều, vậy mà cô vẫn ngồi đó trên sàn đá lạnh ngắt, mặc cho những vết thương mà dựa lưng vào cái tủ cũng không mấy ấm áp, tay vẫn ghì chặt lấy những tấm ảnh, sợ rằng khi cô bỏ tay ra chúng sẽ biến mất theo mẹ, tiếng khóc cũng ngày một to dần.
Cuối cùng, nó lả xuống sàn nhà mà lịm đi.
~~~~~~~~~~~~~
Buổi sáng, cái lạnh đã đánh thức nó dậy, nó bắt đầu thả lỏng hai tay đang mỏi nhừ vì giữ như vậy suốt đêm, rồi đem cất những bức ảnh lại chỗ cũ khóa chặt lại cánh tủ.
Lúc đó vẫn còn sớm, nhưng bây giờ nằm xuống vẫn là không thể ngủ được nữa, cô liền nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường. Qua 15', cô đã chuẩn bị xong, cầm lấy chiếc cặp rồi ra khỏi phòng, sau khi đi ra cô không quên khóa phòng, bởi vậy nên đã lâu lắm rồi chưa có ai đặt chân căn phòng của cô.
Bắt đầu từ lúc rời phòng, cô muốn nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, nhưng vừa xuống lầu thứ âm thanh cô thập phần chán ghét lại vang lên:
- Thiên Lâm, con dậy rồi sao? Mau vào ăn sáng, dì đã chuẩn bị cho con rồi.
Cô quay lại nhìn khuôn mặt tươi giả tạo cùa bà ta, rồi nhìn ra thằng nhóc đang ngồi ở bàn ăn phía sau, trong lòng cô lại như nổi cơn thịnh nộ
- Nhìn thấy các người là tôi đã chẳng muốn ăn uống gì nữa rồi
Thiên Lam quay người, toan bước đi thì bị bà ta kéo lại
- Không ăn sáng sao có sức học được, vào ăn cùng cả nhà đi con
Thiên Lâm giằng cánh tay ra khỏi tay bà ta
- Bà có quyền gì mà nói, tôi ăn hay không không đến lượt bà quản.
- Con ăn nói thế mà được à, ai dạy con cái kiểu ăn nói đó - Bà ta chưa kịp nên tiếng, trên cầu thang đã có tiếng vọng xuống, đó chính là tiếng của ba cô.
Vừa thấy ba, cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà mà không nói lời nào.
Ông thấy thái độ đó của nó tính đuổi theo giữ lại nhưng bị người phụ nữ kia lắc đầu ngăn lại. Ông nghe theo rồi đi vào phòng ăn.
Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà, cô không muốn ở đó thêm, càng không muốn nhìn thấy những khuôn mặt chán ghét đó thêm một phút dây nào nữa. Cô thấy mình đã chạy được khá xa, cô mới bắt đầu giảm tốc độ, chuyển thành đi bộ, cô đi lang thang dọc theo con đường, rồi cô đi đến một ngã ba đường, ngay chính lúc cô ngẩng đầu lên cô thấy một chiếc moto lướt qua người một bà cụ làm bà ngã sõng soài ra đường. Cô nhanh chóng chạy tới đỡ bà dậy, thấy người đi xe moto kia không có ý định quay lại, cô tức giận hét lên:
- TÊN MOTO KHỐN KHIẾP KIA, ANH QUAY LẠI CHO TÔIII!!
Dường như nghe được tiếng cô hét, hắn ta phanh kít một cái, sau đó quay lại
- Cô gọi tôi?
Hắn tắt máy nhưng không xuống xe, cũng không cởi mũ, mà vẫn ngồi chễm chệ trên xe hỏi cô
- Không gọi anh chẳng lẽ tôi đang gọi cái cây.
- Có chuyện gì?
Cô gần như bốc hỏa sau khi nghe hắn nói
- Anh bình thản nhỉ, anh tông vào người khác, không xin lỗi lại còn làm như không có gì.
- Vậy bà ấy có liên quan gì đến cô không
- Không liên quan đến tôi, nhưng ai nhìn thấy cũng như vậy thôi.
Rồi cô nhìn từ trên xuống dưới hắn, rồi nhếch mép
- Nhìn anh có vẻ như là người có tiền, có học đấy, nhưng cư xử chẳng khác gì vô học.
- Cô...
Hắn định lớn giọng nói nó nhưng nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn mới thấp giọng nói
- Vậy bây giờ cô muốn thế nào
- Tôi không cần nhưng - nhìn sang bà cụ đang được mọi người đỡ ngồi xuống vỉa hè - anh phải chịu trách nhiệm với bà ấy
Hắn ta không trả lời nó ngay mà nhìn đồng hồ, có vẻ như hắn sắp muộn, xì một cái. Rồi hắn tiến đến chỗ bà cụ, đỡ bà dậy, nhẹ nhàng hỏi thăn bà, thấy bà noai không sao cậu yên tâm vẫy cho bà chiếc taxi gửi ít tiền nhờ đưa đến địa chỉ của bà, sau đó hắn leo lên xe mình.
- Hôm nay tôi đang vội nhưng đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa
Nó không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi
Hắn ta thấy nó đi, nhìn lại đồng hồ. Hắn muộn mất rồi liền nhanh chóng, đội mũ phóng đi