Cứ Thế Mong Chờ

Chương 2: Chương 2: Oan Gia Tái Ngộ




Đến trường là việc hết sức nhàm chán với Thiên Lâm, nếu không phải đến trường chắc nó đã theo hội đua xe đi xem trận đấu ngày hôm nay rồi, nghĩ đến thôi là bao nhiêu chán trường đã ngập tràn rồi.

Ở lớp nó hầu như không có bạn, có thể là do tính cách của nó luôn khó chịu và lạnh lùng tạo cho mọi người cái cảm giác khó gần từ nó. Nó chỉ có duy nhất một người bạn từ nhỏ đến bây giờ là Mỹ Linh, cũng khônh hiểu tại sao cô bạn này lại có thể chịu đựng được tính cách khó chiều của nó nữa, có lẽ là do đã biết lý do tại sao bạn thân mình lại như vậy

Như mọi khi, vừa đến lớp chiếc cặp đã bị chủ nhân của nó phi một nhát lên bàn, sau đó là một thân hình lười nhác gối lên. Đúng lúc đó bắt đầu vào lớp, tiếng chuông vang lên, giáo viên vào lớp, học sinh bắt đầu nháo nhào về chỗ, chỉ có mỗi nó là không có phản ứng gì, vẫn nằm ườn ra đó. Mỹ Linh cũng lay lay nhưng đâu vẫn vào đấy, vẫn là không có phản ứng gì. Giáo viên nhìn thấy nó cũng không nói gì được, vì nói mãi rồi nó cũng không nghe, cũng không thể kỉ luật nó vì gia đình nó từ thời ông nội nó đã có đóng góp rất lớn xây dựng trường, ngay cả hiệu trưởng cũng phải kính nể nhà nó, vậy nên với thân phận giáo viên quèn thì có thể làm gì được.

Cô giáo ra hiệu cho cả lớp ngồi

- Các em hôm nay chúng ta sẽ đón 2 bạn học sinh mới.

Nói rồi cô bắt đầu đi ra cửa, cả lớp bắt đầu nhao nhao lên

- Học sinh mới? Nam hay nữ vậy?

- Xinh không?

- Đẹp trai không?...

- Trật tự nào. Em vào đi

Cậu học sinh mới vừa bước vào, hội con gái trong lớp bắt đầu hú hét ầm ĩ lên, cậu ta có ngũ quan khá đẹp, nước da trắng bóc như con gái, chiều cao ít nhất cũng 1m80 trở lên, chuẩn mẫu người của con gái hiện nay

- Nào, các em, để bạn giới thiệu chứ. Em giới thiệu về mình đi.

Cô gõ thước lên bàn yêu cầu trật tự, rồi nhẹ giọng với cậu học sinh mới

- Chào, mình là Vương Nhất Minh, mình mới về nước chưa được ít lâu mong mọi người giúp đỡ mình nhiều hơn

Tiếp theo là một tràng ồ à của cả lớp, sau đó lại nhao nhao lên, một nam sinh giơ tay

- Cô ơi, sao cô bảo có hai bạn mới còn một bạn nữa đâu ạ

- Cậu ấy có việc nên xin phép đến sau, thưa cô

Nhất Minh ngay lập tức lên tiếng nói đỡ cho bạn mình vì cậu ta đang gặp phải sự cố bất đăc dĩ

- Xin lỗi cô em tới trễ ạ

Vừa hay lúc đó cậu ta cũng tới, mồ hôi nhễ nhại, có vẻ cậu ta đã khó khăn lắm mới tìm được đến đây.

- Um...Ngày đầu tiên mà đã đi muộn thế này, lần này tôi châm trước cho nhưng không có lần sau đâu nha. Được rồi, em vào lớp đi.

Cậu ta gật đầu cảm ơn

- Chào tôi là Lưu Thiên Phong, mong mọi người giúp đỡ.

- Vậy coi như xong màn chào hỏi nha, để cô xem nên sắp các em ở đâu nào...được rồi, Nhất Nam em ngồi với Mỹ Linh nha, còn Thiên Phong em ngồi ngay sau đấy với Thiên Lâm.

- Các em mở sách ra chúng ta học bài mới.

Thiên Phong nhìn bạn cùng bàn đang nằm úp sấp trên cái cặp kia, không biết là nam hay nữ nhưng mái tóc nâu ngắn, cả dáng người trông rất quen, không biết đã nhìn thấy ở đâu rồi. Đột nhiên, Thiên Lâm trở mình quay mặt về hướng cậu. Cậu liền đứng hình 3s, cố banh mắt mình ra nhìn người kia. Đây không phải con nhỏ khiến cậu bị muộn sáng nay sao, thật là xui xẻo khi gặp lại mà, đúng là oan gia ngõ hẹp. Máu cậu bắt đầu sôi lên, cậu lay người gọi nó dậy, nhưng lại bị hất ra, cậu sắp bùng cháy rồi, cậu liền giật một nhát chiếc cặp nó đang gối ra. Mặt nó bất ngờ bị đập mạnh xuống bàn, nó bị phá giấc ngủ mà cáu, đập bàn

- BỊ ĐIÊN À?

Cả giáo viên và học sinh trong lớp đều giật mình

- Thiên Lâm em làm loạn à? Ra ngoài đứng ngay cho tôi.

Cô đẩy gọng kính rồi đanh thép nói, bây giờ ngoài đuổi ra ngoài thì không còn cách nào với nó nữa cả

Nó đẩy mạnh chiếc ghế đổ rầm một cái rồi tức giận đi ra ngoài, lúc đi nó còn đá một cái vào ghế Thiên Phong, cậu quay lại lườm nhưng lại đụng phải ánh mắt giết người của nó, đành phải thu về, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp lại chỗ cũ. Lần đầu điên gặp một đứa con gái như nó, cậu sốc văn hóa toàn tập, dữ dằn một cách đáng sợ.

Qua một tiết, nó không hề quay trở lại lớp. Qua một tiết nữa, lại một tiết nữa nó cũng không thấy bóng dáng nó. Mãi đến giờ nghỉ trưa, nó mới quay lại lớp, lúc này cả lớp đã đi ăn còn mình nó trong lớp, nó muốn tận dụng chút bình yên ít ỏi này một lát thôi. Nó rút điện thoại ra chọn Quên không nắm tay của Sữa Bò Cà Phê mà nó thích nhất rồi nhắm mắt lắng nghe.

Ngay lúc đó, một bên tai nghe của nó đã bị ai đó giật ra, giật mình tỉnh giấc mắt mở trừng trừng nhìn vào cái người vừa giật của mình. Nhìn Thiên Phong khá quen nhưng đối với nó, những người không quan trọng nó sẽ không bao giờ để mắt đến hay nhớ đến, nên cậu cũng vậy, chỉ đơn giản là đã thấy qua ở đâu mà thôi. Nó giật lại chiếc tai nghe kia tính đeo lại cậu liền chặn lại

- Đừng tỏ ra không quen biết nhau thế chứ

Biểu cảm của nó không thay đổi nhanh chóng gỡ tay mình ra khỏi tay cậu ta rồi nhếch mép

- Tôi và cậu có quen sao?

Thiên Phong nóng mặt. Nó nói cậu và nó không quen nhau sao? Rõ ràng sáng nay vì nó mà cậu bị trễ giờ mà nói không quen sao? Vô lý, vô lý hết sức. Bây giờ cậu chỉ muốn đánh cho một trận, nhưng mà dù sao nam nhi lại đi đánh nữ nhi thực không đúng, cậu đành tự kiềm chế bản thân mà nhẹ giọng nói

- Quen, có quen, vì quen nên sáng nay tôi mới tới trễ đó

Thiên Lầm đứng dậy, đi qua cậu để tìm một chỗ khác yên tĩnh hơn, lúc đi qua liếc cậu nói

- Không ấn tượng

Cậu bắt đầu mất kiên nhất, kéo ngược nó lại, nắm chặt lấy cổ tay nó. Nó dù sao cũng là con gái yếu thế hơn con trai mà lần này cậu lại dùng sức nhiều nên nó giằng mãi thế nào cũng không ra.

- Không quen, không ấn tượng, làm ơn nói có lý chút đi, không quen mà tôi đi trễ, lại còn suýt chút nữa là lên đồn

Nó không để tâm đến câu nói của cậu, mặt vẫn lạnh tanh

- BUÔNG

Cậu nhất quyết không buông, không còn cách nào khác nó liền cúi xuống ngoạm một cái vào tay cậu. Cậu đột nhiên bị cắn dau quá liền lập tức buông tay nó ra, vừa buông thấy nó có ý định chạy trốn liền giữ lại ngay

- Cô họ cẩu hay sao mà lại đi cắn người như thế hả?

Nó vẫn là không đáp lời cậu, dùng sức mình đôi co với cậu để tay mình được giải thoát. Nhưng bất lức con gái vẫn là con gái mà thôi

- Phong Phong, con trai ai lại đi bắt nạt con gái như thế

Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa bầu không khí tranh giành của hai người. Cả hai cùng quay về phía phát ra giọng nói đó. Rồi nó bỗng bất động, tim nó cũng ngừng lại vài nhịp, hình như nó bị Thiên Lôi đánh trúng rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.