- Tôi đưa anh đi bệnh viện! Chú đi thẳng tới bệnh viện cho tôi
- Về nhà tôi đi! mấy vết thương này không quá nặng tự sử lý được!.
Khải Trạch đưa tay lau nhẹ miệng đã rướn máu.
- Không được nhỡ nhiễm trùng thì sao!.
- Không thì để tôi tự đi về! tôi không muốn ồn ào!.
Hai người nói qua nói lại một hồi rồi cuối cùng Nhược Vũ vẫn phải đưa anh về nhà để tự sử lý vết thương.
Cô đi trước mở cửa rồi đỡ anh vào ghế ngồi.
- Vừa mới về nước chưa được bao lâu mà đã có người ghét rồi sao! - Khải Trạch vừa nhăn mặt vừa nói.
Nhược Vũ đi ra từ nhà tắm cầm khăn nhúng ướt đi ra tay kia cầm hộp thuốc sơ cứu.
- Sẽ có thông tin nhanh thôi!
Cô ngồi cạnh Khải Trạch nhẹ nhàng lau mặt cho anh.
- Ay!.
Anh khẽ kêu lên.
- Xin lỗi! đau lắm sao? - Nhược Vũ luống cuống tay.
Sau khu sử lý vết thương xong Nhược Vũ đi về phía bếp mở tủ lạnh ra. Cô cau mày nhìn từ trên xuống dưới rồi thở dài một cái.
- Anh làm ơn chăm sóc bản thân một chút được không vậy? nhỡ sau này con tôi bị ảnh hưởng thì sao? - Nhược Vũ chống nạnh cằn nhằn nói.
- Con? liên quan gì tới tôi? - Khải Trạch khó hiểu nhìn cô.
- Thì không phải sau này chúng ta sẽ kết hôn sao? mà kết hôn thì sẽ có con rồi! Nên vì thế ăn ăn uống hẳn hoi cho tôi, sau này con tôi mà có theo gen ăn uống không lành mạnh như anh thì anh chết chắc với tôi - Nhược Vũ đóng tủ lạnh lại, đi rót cốc nước đưa cho anh.
- Đi về đi! - Khải Trạch không ngần ngại mà lạnh lùng đuổi cô về.
- Anh liều mình cứu em rồi giờ lại để em về 1 một mình. Không sợ em bị tấn công nữa à? - Nhược Vũ nói vặn lại.
Khải Trạch chép miệng ngao ngán đứng dậy đi vào phòng tắm để thay đồ.
Thấy anh đã đóng cửa phòng tắm Nhược Vũ hí hửng khi được ở lại nhà anh.
Đang cười cười thì điện thoại cô reo lên. Khuân mặt đang cười của cô ngưng lại.
- Điều tra tới đâu rồi!.
- " Là bọn giang hồ không có tiếng tăm được Kha Nguyệt thuê thưa cô " - Đầu dây bên kia trả lời.
Nhược Vũ cúp máy cô hơi nhếch mép ý cười đưa đầu lưỡi liếm cạnh răng của mình.
- Đáng nhẽ phải kết thúc trò mèo vờn chuột từ lâu rồi mới đúng!.
Nhược Vũ ngồi xuống ghế sofa đưa tay lên cắn cắn suy nghĩ. Vừa tính cầm túi đứng dậy đi về nhà để dậy cho Kha Nguyệt một bài học thì Khải Trạch vừa tắm xong đi ra. Anh mặc quần đùi áo phông ở nhà tóc còn ướt. Anh không quan tâm sự xuất hiện tới cô mà đi thẳng vào phòng ngủ.
Thấy vậy Nhược Vũ liền nở nụ cười như tên biến thái.
- Chuyện nay để mai tính!
Nói rồi cô cởi áo khoắc phóng như tên nửa vào phòng ngủ của Khải Trạch
Rầm cửa đóng lại.
- Này Hoàng Nhược Vũ ra khỏi phòng tôi.
- Anh làm gì hét toáng lên như con gái vậy?.
- Ra ngoài!
- Ôi mệt quá! em ngủ đây!.
- Vậy cô ngủ ở đây, tôi ra phòng khách!
- Không được.
- Bỏ ra!.
- Không
Họ cứ cãi cọ như vậy một lúc lâu rồi chìm trong im lặng.
Tại biệt thự của Nhất Long.
Kha Nguyệt đang nghe điện thoại, miệng thì tủm tỉm cười đắc ý.
- Được rồi! tiền tôi sẽ chuyển cho đầy đủ.
Còn việc Kha Nguyệt sao giờ vẫn chưa chuyển đi. Thì bọn người đuổi bắt cô ta vẫn chưa có tung tích. Cô ta luôn tỏ ra sợ sệt kiểu bị rối loạn các kiểu. Thế là Di Linh đành cho cô ta ở lại đây
Tại buổi tiệc của Hoàng thị.
Di Linh đã quá mệt mỏi với việc phải cười giả trân với tất cả mọi người liền đi tới ra hiệu cho Nhất Long rằng mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Sau khi cả hai người về nhà thì Kha Nguyệt đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Thấy họ vào cửa cô ta liền tươi cười.
- Sao 2 người về sớm thế? mình nhớ không nhầm thì 10 giờ buổi tiệc mới kết thúc mà.
- Chỉ là đã chào hỏi đủ rồi thôi! - Di Linh uể oải tháo giày rồi đi lên lầu. Nhất Long đi theo sau chẳng thèm nhìn cô ta đến một cái mà đã đi lên lầu.
Đã gần 1 tháng nay cho dù cô ta có làm gì thì anh cũng chẳng thèm để ý tới. Như kiểu trong mắt Nhất Long chỉ có một người phụ nữ là Di Linh vậy.
Trước kia cô ta nghe người ta nous là anh lăng nhăng, rồi có phụ nữ ở ngoài. Nhưng giờ có vẻ như cô ta không tin được lời đồn nào nữa rồi. Giờ trong phần kế hoạch của cô ta phải thay đổi một số chỗ. Vì lời đồn không đúng và sự xuất hiện của Nhược Vũ nữa.
Thời gian gần đây mình thực sự không có thời gian viết tiếp truyện. Vì mình đang hoàn tất thủ tục du học. Hôm nay vào xem tương tác giật mình vì mọi người nhắc viết tiếp nhiều quá. Nên mình sẽ tranh thủ thời gian ra chap mới cho mọi người ạ. Mong mọi người thông cảm cho mình nhá