Một ngày nữa như bao ngày bình thường Di Linh vẫn đang chăm chú vào mấy dự án cần phê duyệt thì có tiếng gõ cửa.
- vào đi! - Cô không ngẩng lên nhìn.
Cửa mở, một cánh tay nam giới đang cầm túi gì đó đưa vào trước. Nhưng Di Linh thì không chú ý cho lắm nên Giang Thần đi luôn vào.
- Ayzo! vị CEO này thật chăm chỉ đấy! có người tới cũng không thèm quan tâm luôn.
Chủ khi Giang Thần cất giọng trách móc thì Di Linh mới ngẩng đầu lên. Sắc mặt không có mấy cảm xúc liền thay đổi thành nụ cười rạng rỡ.
- Vậy thì mời khách quý dùng trà! - Vừa nói cô vừa ủi ghế đứng dậy.
- Tôi có mang bánh kem vị matcha cho Hoàng phu nhân đây!.
Giang Thần giơ lên hí hửng khoe Di Linh.
Nhìn hình ảnh này cô đột nhiên nhớ tới thời gian cấp 3. Khi cô và Giang Thần như thanh mai trúc mã. Sau giờ ăn trưa lúc nào Giang Thần và Di Linh cũng lên sân thượng cửa trường để thưởng thức món bánh kem này. Tuy là một kiểu bánh, cùng một vị ngày nào cũng lập đi lập lại. Nhưng cô chưa từng thấy ngán bao giờ. Nhưng từ khi Giang Thần bỏ đi nước ngoài cô có mưa về ăn nhưng không còn hứng thú như có Giang Thần ăn cùng nữa. Thời gian dần qua thì cô thầm thương trộm nhớ Nhất Long thì cô không còn ăn bánh này nữa.
- cậu vẫn còn thích hương vị này chứ?. - Câu hỏi của Giang Thần kéo cô về với thực tại.
Di Linh hơi suy nghĩ sau đó mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu.
- Mình không ăn thường xuyên nhưng vẫn còn thích.
- Vậy thì cùng ăn đi! - Giang Thần cẩn thận nhấc bánh ra khỏi hộp.
Anh đưa cho cô một phần anh một phần. Cả hai vừa nhâm nhi trà vừa ăn bánh. Cô không hiểu sao, nói chuyện với Giang Thần làm cô thấy thoải mái, không một chút ràng buộc nào cả.
- Chiều nay tầm 5 giờ cậu rảnh chứ? mình muốn mời cậu đi ăn một bữa - Giang Thần ngưng cuộc trò chuyện lại hỏi.
- Với cương vị của một CEO thì mình thực sự bận tới khuya luôn. Nhưng Lý Giang Thần đã mời tôi thì tôi sẽ đi.
- Vậy đồng ý rồi nhá! - Giang Thần nở nụ cười tỏa nắng.
Cuộc trò chuyện của họ nhanh chóng kết thúc.
Giang Thần rời đi, Di Linh thì tiếp tục công việc của mình.
Đúng hẹn cô tới địa chỉ Giang Thần nói.
Đó là một quán ăn khá khang trang, có 4 tầng nằm ngay trong trung tâm sầm uất. Nhưng Giang Thần hẹn cô ở tầng 2. Bàn họ ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn xuống phố mua sắm đang tấp lập kia.
Cả hai lại bắt đầu câu chuyện đơn thuần nhưng thú vị của họ.
Nhưng dưới dòng người qua lại kia một người đang nhìn lên họ. Là Kha Nguyệt, cô ta đang đi chợ cùng mấy hầu nữ. Nhưng nói đi chợ vậy thôi chứ chủ yếu đi ngắm trang sức váy vóc các kiểu. Tuy giờ chưa có tiền nhưng sự mưu mô và tham vọng vị trí Thiếu Phu nhân họ Hoàng thì cô ta cứ nghĩ lên vị trí đấy rồi thì sẽ có tất cả.
Ban nãy đang rảo bước nhìn ngó xung quanh thì cô ta thấy Di Linh và Giang Thần. Tuy lâu ngày không gặp nhưng nhìn một hồi lâu thì cô ta cũng nhận ra người cùng với Di Linh là Giang Thần.
Về tới nhà Kha Nguyệt ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Cô ta chợt có một âm mưu khác trong đầu.
- " Nếu mình không không nhầm thì ngày trước khi còn đi học Lý Giang Thần và Chu Di Linh là thanh mai trúc mã sao?. và có tin đồn rằng Lý Giang Thần thích Chu Di Linh thật? vậy thì.....lần này sẽ là điểm chết của cô ta rồi! Ha ".
Đang mải suy nghĩ thì Nhược Vũ từ ngoài đi vào. Thấy cô ta đang khoanh tay ngồi ở ghế sofa thì cô tới ngồi cạnh.
- Mệt thật đấy! - Nhược Vũ nằm ngửa người ra sau uể oải nói.
Kha Nguyệt chủ nhìn nhìn định đứng dậy bỏ đi.
- Quản gia Thẩm à! hôm qua cháu vừa bị một đám xã hội đen nghiệp dư tấn công đấy!.
Câu nói của cô làm Quản gia Thẩm lo lắng vội vàng đi tới xem xét.
- Vậy tiểu thư có bị sao không? sao lại không báo cho tôi hay Thiếu gia tới đón!.
- Không sao đâu! người bị thương không phải cháu mà là.....
Cô có tính nói tiếp nhưng lại thôi.
- Làm cho cháu cốc nước cam được chứ ạ?.
- Được đợi ta tí!.
Nói rồi Quản gia Thẩm đi vào làm ngay.
Thấy không còn ai Nhược Vũ mới quay sang nói với Kha Nguyệt.
- không biết là ai chủ mưu ha? người của toii đã bắt được bọn đấy rồi chắc biết được ai chỉ bọn họ làm sẽ nhanh thôi.- Cô nói như cảnh cáo.
Kha Nguyệt như chột dạ. Đầu cô ta giờ hoạt động liên tục.
- Không kháu đã trốn rồi sao?
- Nếu mà phát hiện thì làm sao đây?.
......muôn vàn sự chột dạ.
- Nói với tôi làm gì? tôi cũng đâu có biết.
Nói rồi cô ta đứng dậy đi lên lầu
- Tôi mà bắt được người chủ mưu tôi sẽ cho người đó biết tay! - Nhược Vũ thích thú nói.
Trên phòng Kha Nguyệt. Cô ta vừa gọi điện cho ai đó vừa lo lắng cắn tay. Đầu dây kia vừa bắt máy thì cô ta đã gắt gỏng quát
- Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? sao để người bị bắt nhanh vậy chứ?.
- " cô nói gì vậy? ai bị bắt ".
Lúc này cô ta mới ngớ người ra.
- Không ai bị tóm sao?
- " bọn này vẫn đang trốn kĩ! ".
Nghe tới đây cô ta cúp ngang máy. Tức dân vứt điện thoại lên giường.
- Con ranh này chẳng nhẽ biết mình là chủ mưu rồi sao?.
Dạ thưa! mình thực sự xin lỗi vì chính tả của mình không tốt và viết sai nhiều. Mình cũng xin nhận góp ý của mọi người ạ. Nhưng có một số bạn không đọc được thì bai bai:))) mình không líu kéo:)