Cua Lại Vợ Yêu!

Chương 63: Chương 63: Dính bẫy




Chiều hôm sau Kha Nguyệt đột nhiên nổi hứng đến công ty của Di Linh. Cô ta ăn mặc khá chóe đi tới bàn làm việc của Linh An ở ngoài gõ nhẹ tay xuống bàn.

- Báo lại đi! - Giọng nói cao ngạo làm Linh An không ưng.

Thư ký An ấn nút gọi cho Di Linh trong phòng làm việc.

- Sếp! có cô Kha Nguyệt tới!.

- "cho vào "! - Giọng nói đều đều qua máy.

Kha Nguyệt nở nụ cười tươi rói mở cửa đi vào.

- Sắp tan làm rồi mà vẫn chưa nghỉ sao? - Vừa vào cô ta đã ồn ào.

Tuy Di Linh cho Kha Nguyệt ở cùng nhà với họ nhưng quan hệ của 2 người cũng không phát triển hơn với đợt trước.

- Có chuyện gì sao? - Di Linh dựa người ta sau ghế nhìn Kha Nguyệt.

- Chỉ là bọn mình đã thân thiết như vầy rồi nhưng mà vẫn chưa một lần nào đi ăn uống hay mua sắm. Hay là hôm nay bọn mình cũng đi được chứ?.

Kha Nguyệt ngồi ghế đối diện dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Di Linh.

Nhưng ánh mắt ấy không làm cho Di Linh lay động chút nào. Vì cô không muốn thân thiết quá với người xung quanh.

- Còn nhiều tài liệu cần phê duyệt! toii không cí thời gian rảnh!.

- Một lần này thôi! đi mà! mình năn nỉ đấy....

Cô ta cứ lèo nhèo để Di Linh đồng ý đi Shopping cùng mình. Vì hôm nay kế hoạch của cô ta phải thành công. Nếu không thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Sau 30 phút phiền phức thì cuối cùng Di Linh cùng đồng ý.

Họ dei xuống tầng 1 rồi lên xe đi tới trung tâm mua sắm nơi mà có những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng.

Tới nơi. Kha Nguyệt vừa xuống xe đã khoác tay Di Linh đi vòng quanh các cửa hàng quần áo đến trang sức. Di Linh không mua cái gì chỉ nhìn một lượt qua rồi đến một ghế nghỉ chân ngồi xuống. Vì cô đang mang thai đi lại nhiều không tốt.

Cô không có hứng thú với việc shopping của mấy quý bà thực thụ. Quần áo hay trang sức của cô là do quản gia hay Linh An đặt làm riêng.

Kha Nguyệt thì ra sức chọn đồ đến thử đồ cứ ưng là mua. Cô ta không e ngại việc dùng thẻ của Di Linh.

Sau 1 hồi đi qua đi lại. Di Linh cùng Kha Nguyệt đi tới một tiệm bánh ngọt ngoài phố để nghỉ chân.

Vào quán Di Linh nhìn một lượt thì thấy không khí ở đây khá thoải mái. Có 2-3 bàn khách. Họ đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau

- Cậu uống gì?.

- Rươ.....à trà đào! - Câu cửa miệng của cô về đồ uống ly s nài cũng là rượu nên khó thay đổi thói quen.

Kha Nguyệt thì đưa tay gõ gõ quệt menu suy nghĩ một chút.

- Vậy tôi là soda việt quất! - Cô ta khi ngước lên còn hơi nhếch mép ăn ý với tên phục vụ quán.

Di Linh ngồi khoanh tay dựa lưng ra sau ghế. Cô quay ra nhìn đường phố qua cửa kính. Nhìn góc nghiêng của cô khi ánh nắng chiếu vào quả thật rất xuất sắc. Đến Kha Nguyệt nhồi đối diện nhìn cô ánh mắt còn thoảng lên sự ghen tị.

- Di Linh này! khi cậu kết hôn mà lại còn lấy Hoàng thiếu gia quả thực mình rất ngạc nhiên luôn đấy! - Trong lúc đợi đồ uống lên thì Kha Nguyệt bắt đầu tán gẫu như mấy bà thím.

- Vậy sao? - Di Linh nhàn nhạt nói rồi cầm cốc nước lọc đặt sẵn lên uống một ngụm nhỏ.

- Nhưng tiếc là đám cưới cậu mình không về được! À! Giang Thần về nước rồi đấy!.

Câu nói của Kha Nguyệt làm Di Linh hơi nhướng mày nhìn lại cô ta.

- vậy sao!.

- cậu không ngạc nhiên sao? Lúc cậu ấy đột nhiên bỏ đi không phải cậu rất lo lắng sao? - Kha Nguyệt biết trước thái độ của Di Linh sẽ vậy mà.

- Tiếc chi hai cậu thật! ngày trước cậu ấy thích câu.....

Coi ta lấy tay che miệng kiểu lỡ mồm.

- Thích ai? - Di Linh dò xét nhìn cô ta.

- Ayza! dù gì cậu cũng kết hôn rồi thì mình nói luôn vậy! Ngày trước cậu ấy thực sự thích cậu lắm đấy! Mình còn nghe nói cậu ấy bảo thích một cô gái đã có chồng nữa! Theo mình đoán...người ấy là cậu....

- Là tôi! - Ánh mắt Di Linh có chút dao động.

Nhìn thấy vậy trong thâm tâm Kha Nguyệt khá ưng vì chiều hướng mà coi mong muốn đang thuận lợi.

Đồ uống được đem lên. Cả hai người im lặng thưởng thức bánh ngọt và đồ uống.

Đột nhiên Di Linh thấy đầu mình vang váng.

- Tôi hơi khó chịu! tôi về trước - Di Linh cầm túi sách lên định đi nhưng đầu cô bắt đầu quay quay mắt dần mờ đi. Chỉ thấy hình ảnh mờ ảo Kha Nguyệt đang lo lắng gọi cô rồi dần biến mất.

Thấy Di Linh đã hoàn toàn ngủ Kha Nguyệt đứng thẳng dậy.

- Thuốc ngủ ngấm hơi chậm đấy! nhưng không sao dù gì cũng dính bẫy rồi! - Cô ta quay sang tên phục vụ nói.

- Để tôi đưa cô ta ra xe! - Tên phục vụ bế Di Linh lên đi ra từ cửa sau.

- Tiền tôi sẽ trả sòng phẳng

Kha Nguyệt xoay người đi trước,tay rút điện thoại ra nhấn gọi.

- Lâu rồi không gặp Giang Thần!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.