Sáng hôm sau. Khi thời sự cà phê sáng kết thúc chỉ tới bản tin 15 phút gần trưa thì Di Linh mới xoay người khó nhọc mở mắt ra. Người cô cứ uể oải, như bị vắt kiệt sức không tài nào ngồi dậy được. Đây là triệu chứng của mang thai. Mấy ngày trước cô toàn bị vầy, còn nghĩ do bản thân làm việc mệt quá lên vậy.
Sau một hồi đấu tranh thì cuối cùng cô cũng ngồi dậy được! Di Linh xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống lầu.
- Chào buổi trưa! thiếu phu nhân! - Quản gia Thẩm cúi chào cô.
Di Linh tuy khó chịu nhưng vẫn cố gượng cười và đi tới bàn ăn.
- Cháu dậy muộn quá! Còn đồ ăn không ạ! - Di Linh hơi ái ngại nhìn Quản gia Thẩm.
- Tôi đã chuẩn bị rồi ạ! Đồ ăn sẽ lên ngay ạ!.
Khi Quản gia Thẩm đi vào bưng đồ ăn ra thì cô mới để ý là Nhất Long đang ngồi ngoài phòng khách. Lại còn vừa ăn táo vừa đọc báo.
“ Anh ta không đi làm sao? “ Di Linh tự nghĩ.
- Mời Thiếu Phu Nhân dùng bữa! - Quản gia Thẩm lúc ấy bưng đồ ăn ra ra.
- Cháu cảm ơn! - Cô nhận lấy đĩa đồ ăn.
Nhưng vừa mới cầm dĩa lên thì mùi đồ ăn làm bụng cô lại nôn nao lên.
- Ự! - Cô nhanh chóng đưa tay che miệng để tiếng không phát ra tiếng.
Nhưng không gian im lặng quá lên cô vừa ho he đã bị chú ý.
Di Linh cố lén cơn buồn nôn xuống rồi mới từ từ đưa mắt lên nhìn từ Quản gia Thẩm đến Nhất Long đang ngoài phòng khách. Quả nhiên 2 người đều chú ý tới cô.
- Thiếu phu nhân không sao chứ ạ? - Quản gia Thẩm lo lắng hỏi cô.
Nhất Long thì ngồi ngoài cũng vểnh tai lên nghe.
Di Linh tất nhiên không thể trả lời được, cô chỉ cười nhẹ lắc đầu. Sau một hồi nhịn cơn buồn nôn thì cô mới đứng dậy, mặc áo khoác vào.
- Cháu lên công ty đây! - Nói rồi cô vội vàng đi nhanh ra ngoài.
- Nhưng thiếu phu nhân chưa động tí đồ ăn gì mà!. - Quản gia Thẩm lo lắng gọi theo nhưng cô đã mất dạng.
Ngoài xe Di Linh đưa tay lên vuốt ngực để ém cơn buồn nôn xuống. Di Linh biết những tháng đầu của thai kỳ rất khó khăn, muốn giấu cũng không được bao lâu. Cô nghĩ tốt nhất lên tìm cách nào đó an toàn mà tránh xa Nhất Long càng sớm càng tốt.
Tới công ty cô không vào bàn làm việc luôn mà đi vào giường ngủ nằm xuống. Trong người cô lúc này thực sự rất mệt mỏi. Cô chẳng muốn làm gì cả.
Cùng lúc ấy Linh An cầm tài liệu vào thấy cô nằm có vẻ mệt mỏi liền đi tới gặng hỏi.
- Chị không khỏe sao ạ?.
Di Linh mở mắt mệt mỏi nhìn về phía Linh An.
- Ừm!....
- Em pha cho chị li trà nhé!.
Nói rồi Linh An quay bước đi ra.
- Linh An!..... Tôi phải làm sao đây?.
Cô trầm trầm nói.
- Chị gặp chuyện gì hả? hôm nay chị lạ quá?.
Linh An lúc này thật sự lo lắng hơn đi tới cạnh giường cúi xuống sờ chán cô.
- Tôi....có thai rồi!.
Câu nói của cô làm Linh An chột dạ ngưng hành động của mình lại.
- Thật sao ạ? - Linh An hỏi lại cho chắc chắn.
- Rõ là uống thuốc rồi.....sao lại vẫn có thai được chứ.
Linh An nuốt nước bọt lo lắng, cô thấy có lỗi với sếp của mình quá. Cô không ngờ Di Linh có thai lại u buồn như vậy.
- Hôm qua.....tôi còn đi tới bệnh viện định phá thai nữa! Nhưng sau đó thì lại thôi!.
Linh An ngạc nhiên với câu nói của Di Linh.
- Chị định phá thai thật sao?.
- Không! tôi nghĩ lại rồi! dù sao tôi cũng dư sức lo cho nó, cho dù không có đàn ông!.
Linh An hơi cúi mặt xuống. Cô thấy có lỗi vô cùng, vì muốn giúp Hoàng phu nhân sớm có cháu mà lại kiến cho Di Linh mệt mỏi như vầy.
- Em ra ngoài tiếp tục công việc đi! chị mệt lắm! có lẽ chị lên nghỉ tí!.
Nói rồi cô quay nghiêng người cuộn chăn lại nhắm mắt ngủ.
- Vâng!.
- À! chuyện này....đừng nói với bất cứ ai! Sau này có cơ hội rồi nói!.
- Vâng! em ra ngoài đây!.
Sau đó thì Linh An tiếp tục công việc. Di Linh thì chìm vào giấc ngủ của mình