A... Lệ Ôn Du theo bản năng quay đầu lại, bắt gặp ngay khuôn mặt tuấn tú đang có vẻ bỡn cợt , cảm thấy lạnh sống lưng khi ánh mắt sắc bén của người đàn ông phía sau .
... Là anh ta sao, Cung Liệt Thiên.
Mùi long dản trên cơ thể anh bất giác làm cô đỏ mặt như quả cà chua.
Ôn Du từ từ đứng lên , khuôn mặt ngượng ngùng nói : c... ả...m cảm ơn anh. Không hiểu sao trái tim cô cứ nhảy nhót liên hồi, làm cô khó thở .
Không cần cảm ơn đâu, bởi lời cảm ơn này không cần thiết từ miệng của em nói ra , hãy để dành cho sau này đi.Anh ghé sát lại phả hơi thở nóng bỏng vào tai cô nói. Cái nhếch môi bất cần tạo thành một đường cong hoàn hảo . Mấy cô nhân viên điêu đứng khi thấy cái nhếch môi của anh. Trong lòng liền nghĩ tại sao trên đời lại có một người đàn ông đẹp trai như vậy.
Cô nghi hoặc hỏi: anh nói như vậy là sao chứ, dù sao tôi cũng cảm ơn anh rồi, không cần gặp mặt lại đâu, cứ gặp mặt anh là tôi lại cảm thấy mình xui xẻo từ kiếp trước. Không còn bộ dáng ngượng ngùng , e thẹn kia mà thay vào đó là bộ dạng ương bướng , ngang nghạnh của một cô tiểu thư.
Ô , ô.... hay lắm , vài ngày sắp tới đây tôi sẽ cho em biết , cái gì gì là xui xẻo từ kiếp trước . Nói hết câu, anh sải bước đi thẳng về phía trước để lại hàng ngàn con mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra cùng với ánh mắc háo sắc của các cô nhân viên. Dáng vẻ ngông cuồng , kiêu cạo của anh làm cô tức hộc máu .
Lệ Ôn Du tức giận , dậm chân rồi kéo Cách Lạc Băng đang ngơ ngác thình lình đó đi ra đón taxi .
Trên xe taxi
Tại sao ba mẹ anh ta lại đẻ ra một người đại tự cuồng như vậy chứ!!!( ời ời, sau này rồi cảm ơn cha mẹ ngừ ta đi