Cuộc Đời Định Mệnh

Chương 106: Chương 106: Hạnh Phúc Hóa Ra... (2)




Sau 3 tiếng đồng hồ, quá trình hát xong lại thu lại thì nó với Lâm cũng được thả về

- Ôi má ơi, ngồi 3 tiếng trời… ê ẩm hết cả người – nó vươn vai

- Mệt thì mệt thật nhưng cũng hoàn thành xong phần thu âm rồi. Vậy là anh có thể ngủ ngon rồi – Lâm tu nước

- Bao giờ thì anh bắt đầu quay MV?

- Chắc cũng phải tháng sau, tháng này kín lịch rồi – Lâm cho xe lăn bánh

- Nói gì thì nói em cũng không hiểu tại sao mà anh lại đồng ý 1 cái lịch trình như này! Anh tính tu thành tinh hả? – nó trách móc

- Em nên vui mới phải chứ? Nó chứng tỏ là khán giả đang rất ủng hộ anh

- Mừng thì mừng thật, nhưng mà sức khỏe của anh quan trọng hơn chứ? Anh không tới bản thân mình sao?

- Rồi rồi, anh xin lỗi vì đã không tự chăm sóc bản thân. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa

- Đừng có hứa suông đấy nhé!

- Em chẳng khác gì mẹ anh cả! Lần nào gọi điện cho mẹ là y như rằng tua bản trường ca hệt như em vậy!

- Thế mà anh vẫn vậy. Bữa nào em mách bác cho coi

- Ấy đừng… mà sao em chỉ trách móc mỗi anh thôi vậy? Con em thì sao? Về sức tàn phá bản thân mình thì anh phải bái em làm sư phụ đấy!

- Em làm sao? – nó gân cổ lên cãi

- Có cần anh nói với bố ngày nào em cũng giả vờ đi ngủ trước rồi đợi lúc bố ngủ rồi thì bật dậy học bài tới sáng không?

- Anh… - nó cứng họng, tên này theo dõi mình sao trời. Ba mà biết thì chỉ có nước “đi chầu Diêm Vương” thôi

- Để xem còn giữ nữa không ta…

- Anh mà còn nói nữa là em nghỉ chơi với anh đó – nó dỗi, quay mặt đi chỗ khác

- Đừng giận… đừng giân, anh ghẹo tí thôi mà – Lâm dỗ dành nó, chứ không thì tối về không xong đâu. Nhớ lần trước chót dại, trên nó bị nổi mụn, thế là tối đó Lâm bị “nổi mụn” luôn: 1 đống ớt được thái lát trộn lẫn với cơm, báo hại anh nốc mấy lít nước mà vẫn không làm dịu cái lưỡi đi được

.

- Vẫn giận hả? Đừng giận mà – Lâm huých nhẹ người nó

- Huhuhuhu… - nó òa lên khóc

Kíttttttt…. Lâm tấp khẩn trương vào lề đường

- Em… sao lại khóc? – Lâm bối rối – Anh… không cố ý đâu… nín đi… nín

- Không phải là do anh đâu – nó lắc đầu và khóc to hơn

- Em… - thật là chẳng biết phải làm gì bây giờ, Lâm hết quay sang nhìn nó rồi lại quay qua bên kia, lúng ta lúng túng

- Em được vào vòng trong rồi – nó ôm chầm lấy Lâm

- Vào vòng trong? Là sao?

- Nè – nó đưa cho Lâm xem điện thoại của mình

- Em đăng kí cuộc thi gì sao? – Lâm đọc nội dung tin nhắn rồi hỏi

- Trước khi qua Đức – nó bình tĩnh lại - anh Huy có đưa đơn đăng kí của chương trình này cho em, nói là nếu em thích có thể tham gia. Em tính đăng kí chơi nhưng mà ai ngờ.... Aaaaaaaa.... trúng rồi - vừa mới lau nước mắt xong là nó hét thất thanh

- Vậy mà anh cứ tưởng... - Lâm thở phào nhẹ nhõm, hên quá

- Tưởng gì?

- Không có gì! Khi nào thì diễn ra vòng 2? - Lâm tiếp tục cho xe lăn bánh

- Chủ nhật tuần này là tới buổi phỏng vấn, chọn ra 2 người xuất sắc nhất để vào vòng trong

- Tức là ngày kia hả?

- Dạ vâng... nhưng mà Lâm này...

- Sao em?

- Anh đi cùng em tới chỗ phỏng vấn được không? - nó mở lời

- Sao em không nói Huy Anh đi cùng? Như vậy em sẽ đỡ căng thẳng hơn đấy!

- Em không muốn để ảnh đi cùng, nhỡ trượt thì sao? Huy Anh vẫn chưa biết chuyện em đăng ký cái này

- Thế thì được thôi, tưởng chuyện gì chứ cái này thì đơn giản mà

- Cám ơn anh nha!

- Sẵn em được vào vòng 2, tối nay nhà mình có nên liên hoan gì không ta?

- Cóoooooooooo... Em muốn ăn gà rán, lâu lắm chưa được ăn

- Vậy thì đi mua gà rán - Lâm đồng ý ngay, ai chứ An mà đã muốn thì gan trời anh cũng quyết lấy cho bằng được, em gái rượu mà

- Trà sữa cả bánh kem nữa... mua cho em nha? - nó giương nguyên cặp mắt long lanh qua nhìn Lâm

- Rồi rồi, không cần phải như vậy đâu

- Anh Lâm là nhất - nó nhổm người dậy, tặng ngay cho Lâm 1 nụ hôn má

- Để nguyên để anh lái xe đi! – Lâm lắc đầu

.

.

- Anh có cách nào không? – nó nài nỉ

- Thật sự là không có mà – Long mệt mỏi, chẳng là nó báo tin mình được vào vòng phỏng vấn và nhờ giúp đỡ; mà khổ nỗi, Long có biết phải làm sao đâu, ấy vậy là nó cứ nài nỉ cả tiếng đồng hồ rồi không tha

- Anh phải biết là cuộc thi này đối với em rất quan trọng mà

- Anh biết là thế… nhưng anh không biết phải giúp em thế nào

- Chẳng nhẽ anh không biết tiêu chí chung của các buổi phỏng vấn sao?

- Làm sao mà anh biết được, nó tùy vào mục đích của từng buổi phỏng vấn, không thể nào mà khái quát 1 lúc cho em được

- Vậy phải làm sao bây giờ? Em đã đi phỏng vấn bao giờ đâu? – nó than thở

- À đúng rồi! Ngày kia công ty anh có buổi phỏng vấn tuyển dụng trưởng phòng nhân sự mới… chẳng biết có giúp được gì cho em không

- Được, nhiều là đằng khác, sắp xếp cho em 1 chỗ trong phòng phỏng vấn được không?

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó thì đơn giản… hôm đó tới sớm một chút ha!

- Dạ được, cám ơn anh – nó cười toe toét

- Anh cúp máy nha!

- Bye anh

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.