Edit: Kali
Beta: Byun
“Ba, con tin tưởng Tiểu Yên... Tiểu Yên đã nói được thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu ạ.” Hạ Mộ Vân nói với Hạ Định Khôn.
Hạ Mộ Vân đương nhiên hiểu con gái bà nhất. Cho dù Lâm Yên không có trình độ như một hoa tiêu xuất sắc nhưng từ nhỏ trí nhớ đã rất tốt, chỉ cần cho cô chút thời gian làm quen để có thêm kinh nghiệm ứng phó xử lý tình huống thì đảm bảo sẽ không có vấn đề gì.
“Ba, ba cũng biết Tiểu Yên từ nhỏ trí nhớ rất tốt mà. Với lại hoa tiêu trước đây của Tiểu Phong cũng là một hoa tiêu mới vào nghề. Nếu để cho Tiểu Yên làm quen được thì dù không bằng hoa tiêu mới vào nghề, cũng có thể tạm được mà.” Hạ Mộ Vân thấy lão gia tử không nói gì, tiếp tục khuyên nhủ.
“Mày thì biết cái gì?!” Hạ Hùng hung dữ trợn Hạ Mộ Vân, “Hoa tiêu là việc mà ai cũng có thể làm được à? Trí nhớ tốt thì có ích gì, năng lực phân tích đường đua thì sao? Tố chất tổng hợp đâu? Các người tưởng chuyện đùa à? “
“Thật là nực cười.” Hạ Minh Khải lườm Lâm Yên một cái, “Rốt cuộc là ai cho nó dũng khí? Thật đúng là Lâm gia, cái quần què gì cũng muốn.”
“Đủ rồi!”
Không đợi Lâm Yên mở miệng, Hạ Định Khôn đã vỗ mạnh bàn một phát.
Lúc này rốt cuộc cũng không ai dám ho he thêm nữa.
“Buổi sáng ngày mai đã bắt đầu thi đấu rồi, bây giờ cho dù muốn tìm một hoa tiêu tạm thời cho Tiểu Phong cũng căn bản tìm không ra. Hơn nữa trận đấu này Tiểu Phong cũng không phải chủ chốt. Vậy nên để Tiểu Yên làm hoa tiêu cho Tiểu Phong cũng xem như là đủ người.” Hạ Định Khôn trầm mặc một lát, sau đó cất tiếng nói.
Ánh mắt của Hạ Định Khôn nhanh chóng rơi vào người Hạ Minh Khải: “Minh Khải, ngày mai trên sân thi đấu trách nhiệm của con quan trọng nhất. Cho dù như thế nào đi nữa, kể cả có bị thua cũng nhất định phải giành được vị trí top 3 ở vạch đích. Có vậy ông chủ của đội xe Tật Phong mới có thể đầu tư cho chúng ta được.”
“Hạng 3...”
Nghe được lời này của ông ngoại, sắc mặt của Hạ Minh Khải có chút khó coi. Mặc dù trình độ của anh ta cũng không tệ nhưng muốn giành được vị trí thứ 3 khi về đích thì chỉ sợ có chút khó khăn...
Ngày mai thi đấu vòng loại bọn họ có tất cả ba đội ngũ, mà ba đội ngũ này khoảng chừng mười mấy chiếc xe ra sân.
Thấy sắc mặt của Hạ Minh Khải hơi khác thường, Hạ Định Khôn thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Minh Khải, con chỉ cần cố gắng hết sức mình. Phần còn lại để Tiểu Phong và mấy vị thành viên khác ra sân, dốc toàn lực phụ trợ cho một mình con thì có lẽ còn có hi vọng.”
“Trông cậy vào bọn họ?”
Hạ Hùng liếc xéo Lâm Yên, sau đó khinh thường cười khẩy một cái.
“Ông ngoại, con sẽ cố gắng hết sức cùng nhau vượt qua trận đấu vòng loại này với Tiểu Phong.” Lâm Yên nhìn Hạ Định Khôn, khẽ cười.
Hạ Nhạc Phong: “...”
“Được, nhưng mà con và Tiểu Phong cố gắng giúp đỡ Minh Khải là ổn. Chỉ cần để Minh Khải giành được top 3 thì coi như dù có thua cũng không thua quá khó coi lắm.” Hạ Định Khôn nói.
“Vâng thưa ông ngoại, con biết rồi ạ.” Lâm Yên gật đầu.
Thật ra Lâm Yên vốn không có nổi một chút hứng thú nào tham gia cuộc thi đấu này. Nếu như không phải nể mặt ông ngoại thì cô căn bản sẽ không tham gia, càng đừng nói đến làm hoa tiêu làm cái gì.
Nhưng việc đã đến nước này thì giữ được đội xe của ông ngoại mới là việc cấp bách nhất...
“Ha ha... Ông nghe khẩu khí của người ngoài nghề này đi! Cùng nhau vượt qua trận đấu vòng loại này với Tiểu Phong? Cười chết tôi rồi, điều quan trọng nhất là phải tự biết mình là ai. Ngay cả xe đua rốt cuộc là gì chắc nó cũng không biết, còn nghĩ thi đua xe như đi taxi hay sao?!” Hạ Minh Khải lườm Lâm Yên một cái.
- - -
T đang nghĩ xem có nên đổi ca đăng chương hôm nay không, đọc ức chế lắm rồi:)