Cuộc Đời Ngọt Ngào Khi Có Em

Chương 216: Chương 216: Hôm nay là ngày cô bị ép làm




Edit: Er (⊃。•́‿•̀。)⊃

Beta: TH

“Phụt... Khụ khụ khụ...” Bị trêu chọc bất ngờ mà không kịp đề phòng, Lâm Yên trực tiếp phụt ra một ngụm nước.

Ngay lập tức sau lưng có một bàn tay dịu dàng vuốt vuốt, “Có sao không?”

“Không sao không sao...” Lâm Yên đỏ mặt, vô thức rụt lại phía sau.

Rất may Bùi Duật Thành nhanh chóng lùi lại giữ khoảng cách.

Lâm Yên cuối cùng cũng thở ra một hơi: “Tóm lại, không quấy rầy ngài là tốt rồi...”

Bùi Duật Thành: “Gần đây không bận lắm.”

Lâm Yên nghe vậy thì hơi nghi ngờ, “Hả? Nhưng giữa trưa nay tôi còn nghe thấy bản tin tài chính và kinh tế nói tập đoàn JM gần đây đang tiến hành sửa đổi lớn, tôi còn tưởng rằng anh rất nhiều việc chứ?...”

Trực giác Bùi Duật Thành có thể nói là tương đối nhạy cảm, sau khi phát hiện ra giọng điệu của Lâm Yên, vẻ mặt hơi cứng lại một chút, “Lâm tiểu thư hình như đang... Rất thất vọng?”

Lâm Yên giật nảy mình, vội vàng xua tay, “Sao lại thất vọng được! Anh không bận thì đương nhiên là tôi rất vui rồi!”

Nói xong cô lại bắt đầu uống nước.

Khi cô chột dạ thì sẽ không nhịn được mà uống nước.

Trước mặt Bùi Duật Thành mà nói dối thật sự là quá khó khăn, bởi vì ánh mắt của người đàn ông này giống như có thể xuyên thấu lòng người khác.

Vẫn còn may Bùi Duật Thành không tiếp tục đề tài này nữa, cầm menu ở trên bàn lên hỏi: “Muốn ăn gì?”

“Cái gì cũng được, anh chọn đi.” Lâm Yên lòng rối bời mở miệng.

“Được.”

Bùi Duật Thành nhanh chóng gọi món.

Mắt Lâm Yên nhìn mũi, mũi lại nhìn tim, yên lặng ngồi trên ghế tiếp tục uống nước.

“Hình như đây là lần đầu tiên Lâm tiểu thư chủ động hẹn tôi.” Bùi Duật Thành mở miệng.

Thực ra là không phải cô hẹn...

Hôm nay là ngày cô bị ép phải làm...

Hai người đang nói chuyện thì lúc này điện thoại Lâm Yên đột nhiên vang lên, có tin nhắn mới nhất từ wechat.

Lâm Yên nhìn một chút, là wechat của Đa Đa gửi tới.

Lo Đa Đa có chuyện công việc muốn tìm mình nên Lâm Yên trực tiếp mở tin nhắn ra xem.

Đa Đa gửi tới là một đường link của bài báo nào đó, còn kèm theo một tấm ảnh.

Lâm Yên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp ấm mở hình ảnh. Kết quả vừa mở ra lại thấy gương mặt được phóng to của mình và Hàn Dật Hiên.

Trước đây không lâu, cô và Hàn Dật Hiên gặp nhau ở hành lang lại bị người chụp lén, còn nhanh chóng bị đưa lên mạng.

Tồi tệ nhất là lúc ấy rõ ràng là có hai người trợ lí ở đấy, thế mà người đưa ảnh lên mạng lại cố tình cắt hai người đó đi, chỉ còn lại Lâm Yên và Hàn Dật Hiên.

Thế là hình ảnh hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ nhìn vào vô cùng mập mờ. Trong mắt người ngoài hoàn toàn thì có hàng nghìn cách để suy đoán lung tung...

Thảm hơn chính là... Lâm Yên không có chút phòng bị nào mà ngay tại trước mặt Bùi Duật Thành dám mở ra xem...

Ánh mắt Bùi Duật Thành liếc qua, rơi vào tấm hình và thời gian đánh giấu ảnh chụp.

Thời gian đánh giấu trên tấm ảnh chính là lúc mà Lâm Yên và anh vừa hẹn hò chưa được bao lâu.

Đang hẹn hò bạn trai mới mà lại gặp riêng bạn trai cũ...

Lâm Yên cũng tự cảm thấy bản thân mình không thể nào nói nổi.

Lâm Yên vội vàng tắt màn hình đi, giải thích rõ lí do với Bùi Duật Thành, “Lúc kết thúc công việc, tôi đi lang thang trên hành lang thì gặp Hàn Dật Hiên. Lúc ấy hai trợ lý của tôi với anh ta đều có mặt ở đấy, chẳng qua là người đăng lên lại cắt mất...”

Trong bóng tối, không biết Bùi Duật Thành đang nghĩ về điều gì. Anh không hề mở miệng đáp lại.

Trong lúc Bùi Duật Thành còn đang trầm mặc thì không hiểu sao Lâm Yên lại có cảm giác có gì đó cực kỳ đáng sợ và nguy hiểm đang từng chút tới gần.

Nhưng mà khí thế khủng khiếp kia lại nhanh chóng biến mất, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Không biết qua bao lâu, Bùi Duật Thành cuối cùng mới chậm rãi đốt một điếu thuốc, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng: “Sao lại thích Hàn Dật Hiên?”

Hừm, đây đúng là một câu hỏi đòi mạng...

- ----

Đã khuya rồi nhưng vẫn cố làm QAQ. Đêm nay có 4 chương thôi nhé, tuy vẫn còn 4 chương nữa phía sau... Đành khất đến ngày mai nha! Thực sự hôm nay rất bận. Nhóm trưởng vừa lết về đến nhà thôi nên mong các bạn thông cảm. Còn được bả tác giả cứ ngày đói ngày no chương nên nó mới thế này đấy... (Ý là ngày thì 1-2 chương, ngày thì 4-6 chương bù lại, bả làm tụi tui cũng chết theo. TT Khóc toooo...)

~Spoil chương sau:

“Mình chia tay đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.