Cuộc Phiêu Lưu Của Nhóm Nhạc Mới Nổi

Chương 1: Chương 1




Chương 1:

@@@@@@

“Ưm....đây là đâu vậy? Sao đầu ta nhức quá vậy này?”

Cạch

“A tiểu thư người tỉnh lại rồi người làm cho Nguyệt Nhi lo quá đi mất.”

“Cô bé cô là ai?”

“Tiểu thư người làm sao vậy người không nhớ em sao, Em là Nguyệt Nhi mà.”

“Nguyệt Nhi.....??”

Lúc này Hàn Nhật Anh đang quan sát tỉ mỉ nơi đây có bàn gỗ, cửa gỗ được làm một cách cổ điển trang nhã. Một ý nghĩ trong đầu nàng xuyên không.

“Tiểu thư.”

“Hả, có chuyện gì?”

“Nguyệt Nhi hiện giờ ta đang bị mất trí nhớ không nhớ được gì em kể ta nghe tại sao ta lại bị như vậy?”

“Người thật sự không nhớ em sao?”

“Ừ ta không nhớ được gì.”

“Dạ, tiểu thư em là Nguyệt Nhi ở với tiểu thư từ nhỏ, mẫu thân của người đã mất từ khi người mới ba tuổi, cha tiểu thư là tể tướng đương triều của Đoan Tuấn Hoàng triều, từ nhỏ người luôn bị mẹ con đại phu nhân ức hiếp mà bản thân phụ thân của tiểu thư không hay biết ạ.”

Hàn Nhật Anh ngồi suy tư một chút rồi tiếp tục mở miệng nói tiếp.

“Sao nữa?”

“Sau đó tiểu thư được phong làm Ngọc phi hiện tại đang ở cung Ngọc Tiên ạ?”

“Rồi sao ta lại nằm ở đây vậy?”

“Người bị Liễu quý phi đẩy ngã xuống ao sen ngoài đình nghỉ mát may nhờ có thất Vương gia cứu ạ.”

Nhật Anh ngồi suy nghĩ một chút tuy nhập vào thân xác này nàng có nhớ một chút ít về hoàn cảnh của nữ nhân này nàng phải gả vào cung nhưng không được hoàng thượng sủng ái. Nàng cứ như vậy bị các phi tần khác ức hiếp mà không thể chống chả lại cho đến khi nàng bị Liễu quý phi đẩy xuống ao sen.

“Tiểu thư...”

“Hả..có chuyện gì sao?”

“Người không sao chứ tại sao người cứ ngẩn người ra vậy ạ?”

“À không có gì? Em đi chuẩn bị cái gì cho ta ăn được không ta hơi đói.”

Sau khi cho Nguyệt Nhi lui ra ngoài bản thân Nhật Anh ngồi một mình trong phòng suy nghĩ.

“Mình xuyên không đến đây thì phải làm sao bây giờ?”

Đang mải suy nghĩ bất chợt nhớ ra một chuyện liền gọi Nguyệt nhi vào

“Nguyệt Nhi.”

“Tiểu thư người gọi em?”

“Ừ lúc ta được cứu thì em có thấy ai khác không?”

“Không có ạ.”

“Vậy hả.”

Nhật Anh cảm thấy thất vọng

“Ý tiểu thư là còn có người khác sao?”

“Thôi có nói em cũng không hiểu đâu.”

Đang trong lúc hai người nói chuyện thì từ ngoài có một giọng nói truyền vào lanh lảnh truyền vào khiến cho Nhật Anh nổi cả da gà lên.

“Ai vậy?”

Liễu Hồng từ cửa bước vào nhìn thấy nàng đang ngồi trên giường thì tiến lên.

“Ngọc muội ta đến thăm muội và cũng xin lỗi muội là ta không cố ý đẩy muội ngã xuống hồ sen kia “

Nhật Anh nghe Liễu Hồng nói mà sởn hết gai ốc lên rung mình một cái nghe thật buồn nôn nhưng nàng nhịn không thể ói ra ngoài.

“Ha ha.. không có gì, không có gì....Đa tạ tỷ tỷ đã đến thăm muội.”

Liễu Hồng thấy nàng không trách mình chẳng qua là nàng phải đến thăm ả chứ nào muốn vì người cứu nàng là Vương Gia nếu không hắn tâu chuyện này đến tai hoàng thượng thì không xong với nàng rồi.

“ Ủa tỷ không có việc gì hay sao mà chạy đến thăm muội muội này vậy tỷ không cần phải tự trách mình đâu em không tính toán gì với chị đâu chị yên tâm đi.”

Liễu Hồng nghe vậy mà tức nghiến rang nghiến lợi vào dựa vào đâu mà nàng ta hông hách vậy cơ chớ rõ là nàng làm chủ cả cái hậu cung nay tương lai còn được sắc phong làm hoàng hậu nữa cơ chứ nhưng nàng ta phải nhường nàng vì nàng có hoàng thái hậu chống lưng không thể làm ẩu được.

“Được rồi ta đi trước nha không phiền muội nghỉ ngơi.”

“Dạ tỷ đi thong thả.”

Sau khi Liễu Hồng rời đi nàng liền nằm xuống nghỉ ngơi nàng phải bồi bổ cho tốt lên chứ thân hình này quá gầy yếu.

“Ngọc Lan chắc có lẽ ta phải nương nhờ vào thể xác của cô rồi cô không phiền chứ.Và ta sẽ đòi lại công bằng cho cô bắt những người hại cô phải gánh chịu hậu quả mà họ đã hại cô.”

Nói miên man một hồi nàng liền ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau.

“Tiểu thư người còn chưa khỏe hẳn mà người còn muốn đi đâu ạ?”

“Nguyệt Nhi ta muốn ra ngoài đi dao một chút cho thư thái con người một chút chứ nằm trên giường lâu qua ta cảm thấy khó chịu.”

“Thì ra là vậy. Vậy đợi em vào lấy áo choàng ra cho tiểu thư mặc trời này dễ bị cảm lắm đấy ạ.”

“Ừ, nhờ em vậy hì hì....”

Nhật Anh được Nguyệt Nhi bồi bên cạnh đi dạo hết cung Ngọc Tiên làm cho tâm tình nàng thoải mái đáng kể.

“Lâu rồi ta không được hít thở trong một bầu không khí trong lành như vậy?”

“Tiểu thư thấy đẹp sao ạ?”

“Ưm có lẽ sau khi ta khỏi bệnh sẽ trồng thêm ít loài hoa mới cho đẹp thêm khuôn viên này a.”

“Em sẽ giúp tiểu thư.”

Sau vài ngày nàng dưỡng bệnh thì dần dần khẻo dần lên không ít do nàng biết cách ăn uống nên khôi phục rất nhanh còn Nguyệt nhi nhận nhiệm vụ đi tìm ít giống hoa về trồng do từ sau khi nàng tiếp nhận thân xác này cho nên cung của nàng luôn đóng cửa không ra ngoài chỉ ở trong cung những cung nữ ở đây cũng chẳng có ai chỉ có nàng và Nguyệt Nhi ở nhưng do ở đây nàng đã thay đổi lại quang cảnh nơi đây nên có vẻ ấm cúng hơn hàng ngày có nhiều ong bướn bay lượn quanh đây.

Tuy vậy, cuộc sống không được tốt đẹp cho đến một ngày có một công công đến truyền chỉ là sắp tới thái hậu nương nương hồi cung muốn các phi tần cùng ra tiếp đón nàng biết vì nàng được thái hậu chọn làm phi tử của hoàng thượng Đoan Tuấn Vương Nhiên cho nên bắt buộc phải có nàng đến nếu không hoàng thượng lại bị thái hậu trách mắng.

“ Nguyệt nhi nhanh lên thái hậu sắp hồi cung rồi ta phải ra đón người nếu không thì người lại trách ta.”

“Vâng ạ?”

Do nàng nghe Nguyệt nhi nói trước đây do thái hậu chiếu cố cho nên nàng mới được cưới vào hoàng thất với lại trước đây bản thân Ngọc Lan cũng thích Đoan Tuấn Vương Nhiên cho nên mới đồng ý cưới hắn rõ là biết trong lòng hắn có ý chung nhân rồi mà vẫn cứ cố.

Đến tối, trong khi nàng nói chuyện với thái hậu bỗng nhiên trên đài có một giọng nói lanh lảnh vang lên

“Hưmhưm… à mời mọi người chú ý lên sân khấu một chút.”

Đó là bát vương gia hắn đang nói mà khiến cho nàng liên tưởng đến một người nhưng vẫn nghi cho đến khi một bài hát vang nhộn vang lên đó là bàiRoly Poly mà trước đây nàng đang tập của nhómT-aranhóm của nàng có thể nhảy bất cứ bài nào của tất cả các nhóm nhạc đó làm niềm yêu thích của các nàng. Nàng nhìn bọn người kia nhảy mà ngứa hết mắt bản tính trẻ con trỗi dậy liền không chịu nổi nàng biết người vừa nói lúc nãy là ai rồi chính là người dạy các nàng nhảy cái tên chết tiệt đó còn trẻ mà đã là thầy chỉ lớn hơn nàng 7 tuổi với lại nàng là người nhỏ nhất trong nhóm.

“Nhảy vậy mà cũng nhảy được sao điệu nhảy không đều ai là người dạy mấy người vậy?”

“Đúng vậy không đều rối tinh rối mù cả lên.”

Nàng giật mình ai lại đang hùa theo nàng vậy tò mò quay qua chỗ người phát ra tiếng nói thì giật mình.

“A Hoài An là chị sao?”

“Ưm là ta lâu không gặp không ngờ gặp em ở đây.”

Sau đó đồng loạt 5 người kia đồng loạt đứng dậy

“Hai người quên bọn ta rồi?”

“A mọi người...”

“Ừ chúng ta đã tìm thấy nhau chỉ còn mỗi em ai ngờ em lại làm hoàng phi chứ thảo nào không tim được hừ”

“Hì không sao rồi gặp được nhau là tốt rồi em nhớ các chị lắm.”

“Ngọc Lan sao vậy các con??”

“A lão Phật gia tụi con quen nhau từ nhỏ mà.”

Nhật Anh nói với thái hậu một cách trìu mến

“À thì ra là vậy nhưng tại sao con lại phê bình điệu nhảy đó nó đẹp mà với lại cũng là của bát đệ con nói cái gì là đào tạo ý.”

“Hắn mà đào tạo kiểu vậy á? Con mới không tin.”

“Ai nói ta đào tạo kiểu như vậy đó?”

“Là ta. Cái gì điệu nhảy không đồng đều còn vấp nhiều không bằng ta nhảy nữa chứ.”

“Ồ hóa ra là hoàng tẩu cũng biết điệu này nữa sao?”

“Thừa bài đó làRoly Poly của nhóm T-aramà ta từng tập.”

Hừ vậy thì đúng rồi là con nhóc lanh cha lanh chanh Nhật Anh mà.

“Ồ vậy sao vậy thì hoàng tẩu nhảy cho ta xem thử có phải ta đào tạo sai chỗ nào không a?”

“Ngọc Lan con cũng biết bài đó sao?”

“Vâng không những thế còn biết hát nữa chứ.”

“Ồ vậy con có thể cho ta mở rộng tầm mắt được không?”

“Ưm được a nhưng người có thể cho con cùng với các vương phi kia nhảy cùng được không ạ?”

“Ưm được.”

“Vậy con đi chuẩn bị được không ạ?”

“Ưm con đi đi”

“Này bát đệ đệ có thể phụ trách âm nhạc được không?”

Ách mình lại bị con nha đầu này chơi xỏ rồi.

“Được mời”

Hai người rời đi thì có một đạo ánh mắt nhìn theo bóng hai người đó không ai khác là Đoan Tuấn Vương Nhiên. Ngay từ lúc nàng lên tiếng thì chính hắn đã để ý đến nàng rồi. Nàng có khuôn mặt trái xoan đáng yêu đôi môi hồng hồng xinh xinh chum chím. Lần trước khi cưới nàng hắn không hề để ý đến nàng mà ngoảnh mặt đi cứ cho rằng nàng một kẻo trèo cao ý có hoàng nãi nãi chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Giờ hắn phải quan sát xem nàng ta muốn làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.